Post by truongtuphong on Sept 22, 2009 16:52:44 GMT -5
Nữ văn sĩ của hai thế giới
Có một người đàn bà, trong suốt mấy chục năm trời, qua những trang văn đã lặng lẽ "bắc một nhịp cầu giữa văn hóa Trung Hoa với văn hóa phương Tây", giới thiệu đến công chúng những giá trị vĩnh hằng của một nền văn hóa đồ sộ, với những trường thiên tiểu thuyết bất hủ như "Tam quốc diễn nghĩa", "Thủy hử", "Hồng lâu mộng"... Người đàn bà ấy có tên Mỹ là Pearl Sydenstricker Buck và tên Trung Hoa là Trại Chân Châu, người được trao giải Nobel Văn học năm 1938.
Đối tượng của văn học, suy cho cùng là "đất" và "người", và mỗi nhà văn thường "khoanh" riêng cho mình một vùng đất, một giai tầng xã hội để kể, để mô tả và mổ xẻ. Nữ văn sĩ Mỹ Pearl Buck (1892 -1973) đã chọn đất nước Trung Hoa rộng lớn và đông dân nhất thế giới, chứ không phải là nước Mỹ quê hương bà, để làm "tủ" của mình. Dẫu chỉ sống ở đất Trung Hoa khoảng ba chục năm, quãng thời gian chỉ bằng một phần ba cuộc đời bà đã sống, song đất và người nơi đây đã khơi nguồn mạch cho văn nghiệp của bà, giúp bà viết nên hơn sáu chục cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn, bốn vở kịch và một kịch bản phim nổi tiếng...
Tất cả những tiểu thuyết của Pearl Buck, từ "Gió Đông, gió Tây", "Đất lành", "Người mẹ", Hạt giống của rồng", "Người cung nữ"... đều xoay quanh đề tài đất nước và con người Trung Hoa. Bà còn bỏ công dịch "Thủy hử" (All men are brothers) và một số tác phẩm văn học Trung Hoa sang tiếng Anh.
Peart Buck (ngoài cùng bên trái) cùng bố mẹ thời kỳ ở Trung Quốc.
Nói đến sự thành công của một con người, trước tiên phải kể đến công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ của Pearl Buck, ông Abssalom và bà Caroline Stulting Sydenstricker là những nhà truyền giáo người Mỹ. Đứa con gái của họ, Pearl Buck chào đời ngày 26/6/1892 tại Hillsbboro thuộc tiểu bang West Virginia. Nhưng khi cô bé mới được vài tháng tuổi đã được theo cha mẹ đến đất nước Trung Hoa. Họ đã sống và làm việc ở đây suốt một thời gian dài, vì thế, cô con gái nhỏ của họ đã lớn lên như một đứa trẻ Trung Hoa đích thực. Cô bé đã học nói tiếng Trung trước khi biết nói tiếng Anh. Cô đã chơi đùa với trẻ em người bản địa và được bà bảo mẫu kể cho nghe hàng ngày các câu chuyện về đạo Phật, đạo Lão cùng những câu chuyện dân gian được truyền miệng từ đời này sang đời khác...
Ông Abssalom hay kể cho con gái nghe về những chuyến đi nguy hiểm tới những vùng xa xôi, hẻo lánh, huyền bí của đất nước Trung Hoa. Còn bà mẹ Caroline lại thường nhắc nhở con gái về cuộc sống ở bên Mỹ, về cuộc nội chiến trong lịch sử Mỹ cùng những mối liên hệ của các thành viên trong gia đình với cuộc nội chiến đẫm máu này. Và cũng chính bà Caroline đã hướng cô con gái đến các tác phẩm của các tiểu thuyết gia phương Tây: Scot, Thackeray, George Eliott, Dickens... Đây chính là lý do khiến Pearl Buck thừa nhận: "Thật khó cho tôi khi nói rõ phần lớn tôi thuộc về thế giới nào, tôi trung thành với châu á cũng như với miền đất của tôi".
Lớn lên, khi đi học, Pearl Buck đã học tất cả những điều mà một đứa trẻ Trung Hoa phải học, bao gồm lịch sử, địa lý, những triết lý của đạo Nho... Vì cha mẹ của Pearl Buck không thích sống trong khu vực dành riêng cho người phương Tây, nên Pearl Buck đã có điều kiện thâm nhập và hòa mình với nhịp sống của người bản địa. Tận đến năm 17 tuổi, Pearl Buck mới trở về Mỹ để học đại học. Nhưng chính trên đất Mỹ, Pearl Buck bắt đầu nhận thấy lối sống và những điều học được từ đất nước Trung Hoa khiến cô khác biệt với các thiếu nữ Mỹ. Cô bắt đầu viết truyện với ý thức bắc một cây cầu nối văn hóa Đông - Tây... Như một con thoi, Pearl Buck thường xuyên "bay sang Trung Hoa", rồi lại quay về Mỹ để xây đắp nhịp cầu đó.
Phát biểu tại lễ trao giải Nobel Văn học, Pearl Buck khẳng định: "Những kiến thức đầu tiên về thể loại truyện kể, về cách thức kể và cách viết đều đến với tôi từ đất Trung Hoa. Chính tiểu thuyết Trung Hoa chứ không phải tiểu thuyết Mỹ đã làm khuôn mẫu cho tôi trong việc viết văn. Tiểu thuyết Trung Hoa có khả năng khai sáng đối với tiểu thuyết phương Tây cũng như người viết phương Tây"...Với "khuôn mẫu" đó, năm 1925, Pearl Buck bắt đầu viết "Gió Đông gió Tây" cuốn sách đầu tiên, được in năm 1930. Và sau đó là "Đất lành", "Người vợ cả", "Mọi người là anh em", "Người mẹ", "Một gia đình chia rẽ"... nối tiếp nhau ra đời, mang đến cho tác giả giải thưởng Pulitzer, Huy chương William Dean Howells của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Mỹ, giải Nobel Văn học "vì các tác phẩm mô tả cuộc sống đa diện mang tính sử thi của người dân Trung Hoa trong những biến động dữ dội đầu thế kỷ XX và vì những kiệt tác tự truyện"...
Trong hơn một trăm đầu sách đã được in của Pearl Buck, có hai cuốn tự truyện đã thực sự "ghi điểm" khi bà được đề cử giải Nobel Văn học. Đó là hai cuốn: "Người tha hương" viết về người mẹ và "Thiên thần tranh đấu" viết về người cha. Sau này, hai cuốn tiểu sử này được in chung thành truyện "Tinh thần và thể xác". Phải chăng đó là cách Pearl Buck dùng để báo đáp công ơn cha mẹ, làm cho hai ông bà trở nên vĩnh hằng trong những giá trị văn hóa của nhân gian.
Đối với cuộc đời mỗi người đàn bà, có ba việc được coi là tối quan trọng. Thứ nhất là chọn nghề nghiệp, thứ hai là chọn chồng và thứ ba là nuôi dạy con cái. Pearl Buck đã hai lần kết hôn, và người chồng đầu tiên đã để lại khá nhiều dấu ấn trong văn chương của bà. Đó là ông John Lossing, một nhà truyền giáo người Mỹ, làm việc ở Trung Hoa. Họ kết hôn năm 1917, khi Pearl Buck đã 35 tuổi. Sau mười tám năm cùng chia ngọt sẻ bùi, họ chia tay nhau và vài tháng sau đó, Pearl Buck tái hôn cùng ông Richad J. Walsh, Giám đốc một công ty quảng cáo.
Bốn năm đầu tiên của cuộc hôn nhân thứ nhất, Pearl Buck đã theo chồng đến tỉnh An Huy một thời gian khá dài. Qua công việc của chồng, Pearl Buck đã quen với lối sống đơn giản của người nông dân Trung Hoa, hiểu rõ những khó khăn của họ trong cuộc đấu tranh với nạn đói, hạn hán, bão lụt, thông cảm với họ về cuộc sống và cái chết... Những thâu lượm được trong những chuyến thâm nhập thực tế đó đã thực sự là "vàng ròng" đối với một người cầm bút viết về một đất nước không phải là Tổ quốc của mình như nữ văn sĩ Pearl Buck. Với chuyến thâm nhập thực tế đó, Pearl Buck ngộ ra rằng: "Với người nông dân, bạn phải nói về mảnh đất của họ; với các cụ ông, bạn phải nói về cảnh thanh bình; với các cụ bà, bạn phải nói về con cái họ; còn đối với thanh niên gái trai, bạn phải nói như họ đã nói với nhau"...
Đứa con đầu tiên của Pearl Buck và John Lossing là đứa trẻ "không bao giờ lớn", do mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Họ đã mang đứa trẻ về Mỹ chữa chạy, song những tiến bộ của y học vẫn không thể nào chữa cho đứa bé lành bệnh. Những năm sống tại Mỹ để chữa bệnh cho con gái, cả Pearl Buck và John Lossing cùng theo học Đại học Cornell. Pearl Buck theo chương trình cao học về Văn chương và đã được nhận giải thưởng Lịch sử Laura Messenger nhờ bài luận "Trung Hoa và phương Tây". Pearl Buck sau này đã chia sẻ những đau đớn, những trải nghiệm và kỳ vọng của một người mẹ về đứa con bệnh tật với những bà mẹ cùng cảnh ngộ trong "Đứa trẻ không bao giờ lớn", phát hành năm 1950...
Diễn văn đáp từ của Pearl Buck tại lễ trao giải Nobel Văn học năm 1938 được đánh giá là một trong những diễn văn đáp từ đặc biệt nhất. Trong bài diễn văn với tựa đề "Tiểu thuyết Trung Hoa", Pearl Buck không nói về sự nghiệp sáng tác của mình như phần đông những nhà văn đoạt giải khác. Bà cũng không nói về văn học Mỹ, con người Mỹ, mà nói về tiểu thuyết Trung Hoa, về con người Trung Hoa với tất cả những trải nghiệm của một đời người. Có thể xem bài đáp từ của bà như một bách khoa toàn thư thu nhỏ về văn học Trung Hoa nói chung và về tiểu thuyết Trung Hoa nói riêng. Những ai còn xa lạ với văn học của đất nước rộng lớn và có bề dày lịch sử này, khi đọc diễn văn đáp từ của Pearl Buck sẽ phần nào hiểu được "Thủy hử", "Tam quốc diễn nghĩa", "Hồng lâu mộng", "Tây du ký", "Phong thần truyện", "Nho lâm ngoại sử"...
Pearl Buck còn được biết đến như một nhà hoạt động xã hội tích cực đấu tranh cho công bằng xã hội và các hoạt động từ thiện. Bà từng là sáng lập viên của tổ chức "Tưởng niệm Mahatma Gandhi", đồng thời sáng lập nên "Hiệp hội Đông Tây" nhằm truyền bá những hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới. Bà đã cùng với người chồng thứ hai, ông Richad J. Walsh lập nên tổ chức "Căn nhà tình nghĩa"giúp đỡ trẻ mồ côi và quỹ "Pearl S. Buck". Bốn năm sau khi thành lập, bà Pearl Buck đã tặng cho quỹ này 7.000.000 đôla làm kinh phí hoạt động
Mai Hiền
Nữ văn sĩ Pearl Buck.
Có một người đàn bà, trong suốt mấy chục năm trời, qua những trang văn đã lặng lẽ "bắc một nhịp cầu giữa văn hóa Trung Hoa với văn hóa phương Tây", giới thiệu đến công chúng những giá trị vĩnh hằng của một nền văn hóa đồ sộ, với những trường thiên tiểu thuyết bất hủ như "Tam quốc diễn nghĩa", "Thủy hử", "Hồng lâu mộng"... Người đàn bà ấy có tên Mỹ là Pearl Sydenstricker Buck và tên Trung Hoa là Trại Chân Châu, người được trao giải Nobel Văn học năm 1938.
Đối tượng của văn học, suy cho cùng là "đất" và "người", và mỗi nhà văn thường "khoanh" riêng cho mình một vùng đất, một giai tầng xã hội để kể, để mô tả và mổ xẻ. Nữ văn sĩ Mỹ Pearl Buck (1892 -1973) đã chọn đất nước Trung Hoa rộng lớn và đông dân nhất thế giới, chứ không phải là nước Mỹ quê hương bà, để làm "tủ" của mình. Dẫu chỉ sống ở đất Trung Hoa khoảng ba chục năm, quãng thời gian chỉ bằng một phần ba cuộc đời bà đã sống, song đất và người nơi đây đã khơi nguồn mạch cho văn nghiệp của bà, giúp bà viết nên hơn sáu chục cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn, bốn vở kịch và một kịch bản phim nổi tiếng...
Tất cả những tiểu thuyết của Pearl Buck, từ "Gió Đông, gió Tây", "Đất lành", "Người mẹ", Hạt giống của rồng", "Người cung nữ"... đều xoay quanh đề tài đất nước và con người Trung Hoa. Bà còn bỏ công dịch "Thủy hử" (All men are brothers) và một số tác phẩm văn học Trung Hoa sang tiếng Anh.
Peart Buck (ngoài cùng bên trái) cùng bố mẹ thời kỳ ở Trung Quốc.
Nói đến sự thành công của một con người, trước tiên phải kể đến công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ của Pearl Buck, ông Abssalom và bà Caroline Stulting Sydenstricker là những nhà truyền giáo người Mỹ. Đứa con gái của họ, Pearl Buck chào đời ngày 26/6/1892 tại Hillsbboro thuộc tiểu bang West Virginia. Nhưng khi cô bé mới được vài tháng tuổi đã được theo cha mẹ đến đất nước Trung Hoa. Họ đã sống và làm việc ở đây suốt một thời gian dài, vì thế, cô con gái nhỏ của họ đã lớn lên như một đứa trẻ Trung Hoa đích thực. Cô bé đã học nói tiếng Trung trước khi biết nói tiếng Anh. Cô đã chơi đùa với trẻ em người bản địa và được bà bảo mẫu kể cho nghe hàng ngày các câu chuyện về đạo Phật, đạo Lão cùng những câu chuyện dân gian được truyền miệng từ đời này sang đời khác...
Ông Abssalom hay kể cho con gái nghe về những chuyến đi nguy hiểm tới những vùng xa xôi, hẻo lánh, huyền bí của đất nước Trung Hoa. Còn bà mẹ Caroline lại thường nhắc nhở con gái về cuộc sống ở bên Mỹ, về cuộc nội chiến trong lịch sử Mỹ cùng những mối liên hệ của các thành viên trong gia đình với cuộc nội chiến đẫm máu này. Và cũng chính bà Caroline đã hướng cô con gái đến các tác phẩm của các tiểu thuyết gia phương Tây: Scot, Thackeray, George Eliott, Dickens... Đây chính là lý do khiến Pearl Buck thừa nhận: "Thật khó cho tôi khi nói rõ phần lớn tôi thuộc về thế giới nào, tôi trung thành với châu á cũng như với miền đất của tôi".
Lớn lên, khi đi học, Pearl Buck đã học tất cả những điều mà một đứa trẻ Trung Hoa phải học, bao gồm lịch sử, địa lý, những triết lý của đạo Nho... Vì cha mẹ của Pearl Buck không thích sống trong khu vực dành riêng cho người phương Tây, nên Pearl Buck đã có điều kiện thâm nhập và hòa mình với nhịp sống của người bản địa. Tận đến năm 17 tuổi, Pearl Buck mới trở về Mỹ để học đại học. Nhưng chính trên đất Mỹ, Pearl Buck bắt đầu nhận thấy lối sống và những điều học được từ đất nước Trung Hoa khiến cô khác biệt với các thiếu nữ Mỹ. Cô bắt đầu viết truyện với ý thức bắc một cây cầu nối văn hóa Đông - Tây... Như một con thoi, Pearl Buck thường xuyên "bay sang Trung Hoa", rồi lại quay về Mỹ để xây đắp nhịp cầu đó.
Phát biểu tại lễ trao giải Nobel Văn học, Pearl Buck khẳng định: "Những kiến thức đầu tiên về thể loại truyện kể, về cách thức kể và cách viết đều đến với tôi từ đất Trung Hoa. Chính tiểu thuyết Trung Hoa chứ không phải tiểu thuyết Mỹ đã làm khuôn mẫu cho tôi trong việc viết văn. Tiểu thuyết Trung Hoa có khả năng khai sáng đối với tiểu thuyết phương Tây cũng như người viết phương Tây"...Với "khuôn mẫu" đó, năm 1925, Pearl Buck bắt đầu viết "Gió Đông gió Tây" cuốn sách đầu tiên, được in năm 1930. Và sau đó là "Đất lành", "Người vợ cả", "Mọi người là anh em", "Người mẹ", "Một gia đình chia rẽ"... nối tiếp nhau ra đời, mang đến cho tác giả giải thưởng Pulitzer, Huy chương William Dean Howells của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Mỹ, giải Nobel Văn học "vì các tác phẩm mô tả cuộc sống đa diện mang tính sử thi của người dân Trung Hoa trong những biến động dữ dội đầu thế kỷ XX và vì những kiệt tác tự truyện"...
Trong hơn một trăm đầu sách đã được in của Pearl Buck, có hai cuốn tự truyện đã thực sự "ghi điểm" khi bà được đề cử giải Nobel Văn học. Đó là hai cuốn: "Người tha hương" viết về người mẹ và "Thiên thần tranh đấu" viết về người cha. Sau này, hai cuốn tiểu sử này được in chung thành truyện "Tinh thần và thể xác". Phải chăng đó là cách Pearl Buck dùng để báo đáp công ơn cha mẹ, làm cho hai ông bà trở nên vĩnh hằng trong những giá trị văn hóa của nhân gian.
Đối với cuộc đời mỗi người đàn bà, có ba việc được coi là tối quan trọng. Thứ nhất là chọn nghề nghiệp, thứ hai là chọn chồng và thứ ba là nuôi dạy con cái. Pearl Buck đã hai lần kết hôn, và người chồng đầu tiên đã để lại khá nhiều dấu ấn trong văn chương của bà. Đó là ông John Lossing, một nhà truyền giáo người Mỹ, làm việc ở Trung Hoa. Họ kết hôn năm 1917, khi Pearl Buck đã 35 tuổi. Sau mười tám năm cùng chia ngọt sẻ bùi, họ chia tay nhau và vài tháng sau đó, Pearl Buck tái hôn cùng ông Richad J. Walsh, Giám đốc một công ty quảng cáo.
Bốn năm đầu tiên của cuộc hôn nhân thứ nhất, Pearl Buck đã theo chồng đến tỉnh An Huy một thời gian khá dài. Qua công việc của chồng, Pearl Buck đã quen với lối sống đơn giản của người nông dân Trung Hoa, hiểu rõ những khó khăn của họ trong cuộc đấu tranh với nạn đói, hạn hán, bão lụt, thông cảm với họ về cuộc sống và cái chết... Những thâu lượm được trong những chuyến thâm nhập thực tế đó đã thực sự là "vàng ròng" đối với một người cầm bút viết về một đất nước không phải là Tổ quốc của mình như nữ văn sĩ Pearl Buck. Với chuyến thâm nhập thực tế đó, Pearl Buck ngộ ra rằng: "Với người nông dân, bạn phải nói về mảnh đất của họ; với các cụ ông, bạn phải nói về cảnh thanh bình; với các cụ bà, bạn phải nói về con cái họ; còn đối với thanh niên gái trai, bạn phải nói như họ đã nói với nhau"...
Đứa con đầu tiên của Pearl Buck và John Lossing là đứa trẻ "không bao giờ lớn", do mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Họ đã mang đứa trẻ về Mỹ chữa chạy, song những tiến bộ của y học vẫn không thể nào chữa cho đứa bé lành bệnh. Những năm sống tại Mỹ để chữa bệnh cho con gái, cả Pearl Buck và John Lossing cùng theo học Đại học Cornell. Pearl Buck theo chương trình cao học về Văn chương và đã được nhận giải thưởng Lịch sử Laura Messenger nhờ bài luận "Trung Hoa và phương Tây". Pearl Buck sau này đã chia sẻ những đau đớn, những trải nghiệm và kỳ vọng của một người mẹ về đứa con bệnh tật với những bà mẹ cùng cảnh ngộ trong "Đứa trẻ không bao giờ lớn", phát hành năm 1950...
Diễn văn đáp từ của Pearl Buck tại lễ trao giải Nobel Văn học năm 1938 được đánh giá là một trong những diễn văn đáp từ đặc biệt nhất. Trong bài diễn văn với tựa đề "Tiểu thuyết Trung Hoa", Pearl Buck không nói về sự nghiệp sáng tác của mình như phần đông những nhà văn đoạt giải khác. Bà cũng không nói về văn học Mỹ, con người Mỹ, mà nói về tiểu thuyết Trung Hoa, về con người Trung Hoa với tất cả những trải nghiệm của một đời người. Có thể xem bài đáp từ của bà như một bách khoa toàn thư thu nhỏ về văn học Trung Hoa nói chung và về tiểu thuyết Trung Hoa nói riêng. Những ai còn xa lạ với văn học của đất nước rộng lớn và có bề dày lịch sử này, khi đọc diễn văn đáp từ của Pearl Buck sẽ phần nào hiểu được "Thủy hử", "Tam quốc diễn nghĩa", "Hồng lâu mộng", "Tây du ký", "Phong thần truyện", "Nho lâm ngoại sử"...
Pearl Buck còn được biết đến như một nhà hoạt động xã hội tích cực đấu tranh cho công bằng xã hội và các hoạt động từ thiện. Bà từng là sáng lập viên của tổ chức "Tưởng niệm Mahatma Gandhi", đồng thời sáng lập nên "Hiệp hội Đông Tây" nhằm truyền bá những hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới. Bà đã cùng với người chồng thứ hai, ông Richad J. Walsh lập nên tổ chức "Căn nhà tình nghĩa"giúp đỡ trẻ mồ côi và quỹ "Pearl S. Buck". Bốn năm sau khi thành lập, bà Pearl Buck đã tặng cho quỹ này 7.000.000 đôla làm kinh phí hoạt động
Mai Hiền