Post by truongtuphong on Jun 6, 2009 14:01:32 GMT -5
Nhà chính trị học giả Phạm Quỳnh
» Tác giả: Sưu Tầm
1. Nhà chính trị học giả Phạm Quỳnh
Trước nay người ta chỉ thường biết đến nhà văn học Phạm Quỳnh qua văn tài lỗi lạc của ông trên mặt báo Nam Phong (1917-1934). Và ông là ngươi Việt duy nhất đoạt giải thưởng Văn chương Viện Hàn lâm Pháp quốc (Lauréat de l'Académie Francaise) thoạt bước vào hai thập niên đầu thế kỷ 20.
Nhưg đại da số người dân Việt lại không có hoàn cảnh để hiểu biết cặn kẽ về tư tưởng, về bước đường hoạt dộng chính trị đầy nghịch cảnh ở ông nhằm phục hồi chủ quyền cho VN vào thời điểm chế độ Bảo hộ của người Pháp đang xiết chặt hung hãn hơn bao giờ hết. Người ta chỉ dễ dãi nhìn vào việc: Đang là một người viết báo đất Bắc, Phạm Quỳnh đã một bước đặt chân đến chốn Thần Kính trở thành Thượng Thư Bộ Lại triều đình Huế dưới thời nhà vua Bảo Đại. Dư luận giản dị cho rằng, như thế có nghĩa là ông đã "hợp tác với người Pháp", xa rời hàng ngũ dân tộc. Nếu trường hợp ấy xẩy ra vào thời gian sau này, giữa năm 1954, sau khi Hiệp định Genève chia đôi đất nước làm 2 miền Nam Bắc thì mọi sự sẽ dễ hiểu thôi. Ngoài Bắc, ô. Hồ Chí Minh với Đảng CS đặt trong gọng kìm kiềm tỏa của Nga Sô -Trung Cộng. Trong Nam, chế độ VNCH và ô. Ngô Đình Diệm với sự hiện diện của người Mỹ kè kè bên cạnh. Giá sớm thấy được như vậy, thành kiến xưa kia đối với nhà chính trị Phạm Quỳnh tất sẽ biến dạng. Lời dị nghị nào cũng tự nó được giải tỏa. Vì, thực tế cho người ta hiểu rằng suốt thế kỷ vừa tàn, trên giải đất VN, quốc gia hay cộng sản chiến đấu mãi cũng chỉ là nằm trong thế cờ của ngoại bang. Thân phận nhược tiểu là thế đó. Muốn che chống bào chữa cách gì thì cũng khó luận giải khác hơn được!
Chẳng qua Phạm Quỳnh sinh bất phùng thời. Ông ra đời, sớm thành danh thì nước đã mất từ thuở nào. Ông lập chí, lập thân để dấn thân vào con đường cứu nguy dân tộc theo với nhãn quan chính trị của ông tự chọn lựa. Bản chất ông là một lý thuyết gia. Chẳng lẽ buộc ông sống mãi cuộc đời ẩn dật. Tự nhốt kín mình trong cảnh ao tù nước đọng. Mang thân phận " bần cố nông" mới là yêu nước ư?
Cái đáng đem hài tội ông - nếu có thể - chỉ là xét xem trong thời gian làm Thủ tướng triều đình, Phạm Quỳnh có thực là "tay sai đế quốc" cầu vinh, giết dân hại nước, hãm hại các nhà quốc gia cách mạng? Phạm Quỳnh có tiếp tay với người Pháp thực thi chính sách ngu dân, bần cùng hóa toàn dân Việt không? Hay ngược lại, "Phạm Quỳnh Thượng Thư Bộ Học" và "Phạm Quỳnh Thượng Thư Bộ Lại" kia đã nương theo ngọn gió thời thế, đem tài năng và lòng chí thành cùng địa vị trọng yếu của chính ông để thực hiện nhiều chủ trương có lợi cho các thế hệ sau đó. Hỏi, tức là trả lời.
Không một ai tìm cho ra một "vết đen" phản bội dân tộc về đời ông dưới thời Nhật thuộc, Pháp thuộc. Kể cả Việt Minh Cộng sản lúc cướp được chính quvền, tài liệu, hồ sơ nào mà họ lại thiếu? Và, chỉ với tội phản quốc, nếu có thật, đủ cho phép Đảng CS với "chủ tịch Hồ Chí Minh" danh chính ngôn thuận đem ông ra xử công khai. Hà cớ gì phải tức tốc sát hại ông, thủ tiêu ông trong âm thầm man rợ nhất?
Nhà học giả chính trị gia Phạm Quỳnh, dưới thời Pháp thuộc, đã lấy cái "Nhu" của người bị trị uyển chuyển đấu tranh truớc cái mạnh vũ bão của kẻ thống trị. Ông đem cái "Cương" từ sự hiểu biết cao độ – đề nghị một giải pháp thức thời lưỡng lợi giữa nhà cầm quyền Bảo hộ và nhân dân Việt Nam tạm thời mất nước. Mong tránh đi những cuộc đàn áp, khủng bố đẫm máu giáng họa xuống đầu người dân lành. Ông can đảm tỏ bầy cho chính quyền thuộc địa Pháp hiểu rằng, sự chiếm đóng nước Nam bằng vũ lực khó thể tồn tại lâu dài. Chỉ có một chính sách khai phóng thích họp, giúp cho dân Việt vốn có một nền văn hiến phong phú mau chóng tiến bộ, giầu mạnh, từ đó đoạt được nhân tâm, mới là điều kiện trường tồn.
Phạm Quỳnh không nói trong bóng tối. Tư tưởng của ông, được bộc lộ bằng chữ nghĩa, ghi rõ trong các bản điều trần gửi thẳng cho chính phủ Pháp. Chứng tích này hiện còn. Ông đường hoàng viết: "Tổ quốc chúng tôi không thể nào là nước Pháp được. Pháp quốc có thể trả lại chúng tôi bằng cách thi hành một chế độ chính trị khả dĩ phát triển được cá tính dân tộc, bảo đảm một đời sống quốc gia xứng đáng - và với danh hiệu âý, nước Viet đứng trong phạm vi Quốc gia Liên kết sẽ vô cùng tốt dẹp cho nướcPháp."
Bây giờ, người ta khó tìm được một lời tuyên bố có tầm cỡ "tiên liệu việc nước tạm đúng lâý vài năm" ở các nhà lãnh tụ VN từng xuất hiện trong thế kỷ 20! Song đó không phải là trường hợp của cựu Thượng Thư Phạm Quỳnh. Ngay từ 1922 đến 1932, nhà chính khách Phạm Quỳnh đã tạo nhiều cơ hội diễn thuyết trước công luận Pháp, trước Viện Hàn Lâm Pháp quốc tung ra những ý kiến thâm trầm sâu sắc đầy dân tộc tính về văn hiến, lịch sử, xã hội VN. Ông lại tế nhị nêu lên những đòi hỏi hợp lý mà chế độ thuộc địa nên thực hiện trong cuộc sống chung Pháp Việt.
Với cốt cách nho phong nhã nhạn khiêm nhường mà vẫn không thiếu sĩ khí, nhà tân học Phạm Quỳnh đã áp dụng một phương cách đấu tranh mới mẻ. Ông vận dụng "phương pháp luận", có nghiã là dùng ngòi bút viết sách bằng Pháp ngữ gián tiếp thảo luận, tranh luận với chính giới Pháp - Muốn thuyết phục họ, cứ phải có kiến thức sâu rộng. Rất tự tin, Phạm Quỳnh đưa ra nét nhìn thời thế về tưong lai 50 năm sau giữa VN Pháp quốc. Ông tiên đoán nhiều sự việc động trời sẽ diễn ra ở Âu-châu và cõi trời Đông Á. Ông báo động trước, về một cuộc chiến khác sau trận 1914-1918 lại có thể tái diễn ở vùng đất văn minh Tây phương. Và tại Á Châu, ông cảnh giác người pháp và quân phiệt Nhật bản sẽ gây mối họa lớn bên bờ Thái Bình Dương. Phạm Quỳnh lại cũng đã nhìn thấy trước cái nguy cơ tao loạn tàn phá nước Trung Hoa trong tay Tưởng Giới Thạch qua làn sóng đỏ Tầu Cộng dâng lên và sẽ ào ạt đổ sang VN, di họa vô bờ bến cho giải đất chữ S, cho bán đảo Đông Dương. Nếu không có sách vở in ra, để lại, dễ thường người ta cứ phải cho đó là điều thêu dệt hoang đường. Làm gì có được một Phạm Quỳnh xuất chúng đến thế!?
Nhưng Thư Viện QG Pháp và Thư Khố Pháp quốc Hải ngoại còn kia, còn tàng trữ đầy đủ tài liệu, bằng chứng. Kể đến cả bản văn Mật của Phủ khâm sứ Trung Kỳ tường trình lên Toàn quyền Đông Dương nêu đề nghị đặc biệt lưu ý đối phó với Thượng Thư Phạm Quỳnh vào thời điểm ông dựa vào tình hình biến chuyển, đòi người Pháp trao trả Nam Kỳ trở về với Hoàng triều Việt Nam. Nay nếu đem đối chiếu với thực tế của quá khứ đầy xáo trộn khủng khiếp, khó có nhà quan sát quốc tế nào phủ nhận, bác bỏ. Phạm Quỳnh đã tiên đoán đúng hết!
Cái khối óc phi thường của Phạm Quỳnh là vậy đó.
Cái hãnh diện chung cho người VN lẽ ra đáng nên có, cũng là vậy đó.
Với tư chất thông minh đĩnh ngộ riêng trời ban cho, Phạm Quỳnh đã hòa vào tư tưởng tiến bộ trời Âu. Ông nghiền ngẫm, hội tụ những kiến thức siêu việt ở các nhà văn hào lừng danh thế kỷ 16 đến 19 trên đất Pháp, nhất là những tư tưởng thoát thai từ cuộc Cách Mạng 1789, lấy đó làm vũ khí trang bị tinh thần để đương đầu trước Nhà Nước Bảo Hộ, cùng hoạch định con đường cứu quốc ôn hòa thu hồi nền độc lập "không đổ máu". Nhà chính trị Phạm Quỳnh luôn đặt mình trong hàng ngũ dân tộc, nghiêng theo tiếng gọi của núi sông... Nước non nặng một lời thề, Nước đi di mãi không về cùng non...
Và vì thế, Cộng sản VN đã bí mật giết ông?
Trên nửa thế kỷ qua đi, vì thời thế nhiễu nhương, vì chiến tranh khốc liệt đẩy đất nước đắm chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, cái "giả" thường chen lấn, che khuất cái "thật", và một phần quan trọng khác, là chưa thu thập đúng mức những bằng chứng, những tài liệu minh xác về tinh thần phụng sự dân tộc của Phạm Quỳnh ở dĩ vãng xa xăm ấy. Nay những Sự thật kế tiếp những Sự Thật đã lần lượt được đưa ra trước ánh sáng lịch sử. Dù tất cả, vẫn mới ở bước đầu nhưng là một bước đầu khả tín, khích lệ vô cùng. Nó báo hiệu Sự Phục Hồi Danh Dự chính đáng và công bằng dành cho nhà học giả chính trị gia Phạm Quỳnh trong lòng Tổ quốc VN. Hãy cứ bắt đầu từ trường nợp Phạm Quỳnh! Kế tiếp, là những khuôn mặt quốc gia khác đã từng phụng sự cho giang sơn đất Việt và bị chết tức tưởi trong bàn tay máu của Đảng CSVN.
Một khi, nỗi oan khiên của nhà văn học Phạm Quỳnh được đặt ra và làm sáng tỏ, các quan sát viên quốc tế từ dó nhìn vào phẩm bình, yểm trợ, thì cho dù ngoan cố đến đâu, giả điếc đến đâu, Đảng CS và chế độ XHCNVN cuối cùng khó thể không lên tiếng trả lời về hành động khát máu đã có ở họ trong quá khứ. Có can đảm nhìn nhận lỗi lầm ở ngày qua thì mới hi vọng người CS hồi tâm ở hiện tại, cho dù sự hồi tâm ấy chỉ mới bằng sợi tơ sợi tóc.
Phải cứ buộc Bộ Chính Trị Đảng CSVN chuyển động tâm tư thống trị thì rồi từ việc này ảnh hưởng sang việc khác, người dân Việt 3 miền Trung Nam Bắc mới có thể đón nhận làn gió dân chủ nhân quyền Tây phương thổi tới. Bằng không, vẫn chỉ là mùi tử khí bao trùm một giải tha ma từ Bắc vào Nam.
Đấy chính là mục đích của bài báo này ra mắt trước dư luận đồng bào trên bốn phương trời tự do, đại diện cho khối đồng chủng hơn bảy chục triệu đang sống trong ách độc tài đảng trị dưới chế độ XHCNVN.
2003-11-13
» Tác giả: Sưu Tầm
1. Nhà chính trị học giả Phạm Quỳnh
Trước nay người ta chỉ thường biết đến nhà văn học Phạm Quỳnh qua văn tài lỗi lạc của ông trên mặt báo Nam Phong (1917-1934). Và ông là ngươi Việt duy nhất đoạt giải thưởng Văn chương Viện Hàn lâm Pháp quốc (Lauréat de l'Académie Francaise) thoạt bước vào hai thập niên đầu thế kỷ 20.
Nhưg đại da số người dân Việt lại không có hoàn cảnh để hiểu biết cặn kẽ về tư tưởng, về bước đường hoạt dộng chính trị đầy nghịch cảnh ở ông nhằm phục hồi chủ quyền cho VN vào thời điểm chế độ Bảo hộ của người Pháp đang xiết chặt hung hãn hơn bao giờ hết. Người ta chỉ dễ dãi nhìn vào việc: Đang là một người viết báo đất Bắc, Phạm Quỳnh đã một bước đặt chân đến chốn Thần Kính trở thành Thượng Thư Bộ Lại triều đình Huế dưới thời nhà vua Bảo Đại. Dư luận giản dị cho rằng, như thế có nghĩa là ông đã "hợp tác với người Pháp", xa rời hàng ngũ dân tộc. Nếu trường hợp ấy xẩy ra vào thời gian sau này, giữa năm 1954, sau khi Hiệp định Genève chia đôi đất nước làm 2 miền Nam Bắc thì mọi sự sẽ dễ hiểu thôi. Ngoài Bắc, ô. Hồ Chí Minh với Đảng CS đặt trong gọng kìm kiềm tỏa của Nga Sô -Trung Cộng. Trong Nam, chế độ VNCH và ô. Ngô Đình Diệm với sự hiện diện của người Mỹ kè kè bên cạnh. Giá sớm thấy được như vậy, thành kiến xưa kia đối với nhà chính trị Phạm Quỳnh tất sẽ biến dạng. Lời dị nghị nào cũng tự nó được giải tỏa. Vì, thực tế cho người ta hiểu rằng suốt thế kỷ vừa tàn, trên giải đất VN, quốc gia hay cộng sản chiến đấu mãi cũng chỉ là nằm trong thế cờ của ngoại bang. Thân phận nhược tiểu là thế đó. Muốn che chống bào chữa cách gì thì cũng khó luận giải khác hơn được!
Chẳng qua Phạm Quỳnh sinh bất phùng thời. Ông ra đời, sớm thành danh thì nước đã mất từ thuở nào. Ông lập chí, lập thân để dấn thân vào con đường cứu nguy dân tộc theo với nhãn quan chính trị của ông tự chọn lựa. Bản chất ông là một lý thuyết gia. Chẳng lẽ buộc ông sống mãi cuộc đời ẩn dật. Tự nhốt kín mình trong cảnh ao tù nước đọng. Mang thân phận " bần cố nông" mới là yêu nước ư?
Cái đáng đem hài tội ông - nếu có thể - chỉ là xét xem trong thời gian làm Thủ tướng triều đình, Phạm Quỳnh có thực là "tay sai đế quốc" cầu vinh, giết dân hại nước, hãm hại các nhà quốc gia cách mạng? Phạm Quỳnh có tiếp tay với người Pháp thực thi chính sách ngu dân, bần cùng hóa toàn dân Việt không? Hay ngược lại, "Phạm Quỳnh Thượng Thư Bộ Học" và "Phạm Quỳnh Thượng Thư Bộ Lại" kia đã nương theo ngọn gió thời thế, đem tài năng và lòng chí thành cùng địa vị trọng yếu của chính ông để thực hiện nhiều chủ trương có lợi cho các thế hệ sau đó. Hỏi, tức là trả lời.
Không một ai tìm cho ra một "vết đen" phản bội dân tộc về đời ông dưới thời Nhật thuộc, Pháp thuộc. Kể cả Việt Minh Cộng sản lúc cướp được chính quvền, tài liệu, hồ sơ nào mà họ lại thiếu? Và, chỉ với tội phản quốc, nếu có thật, đủ cho phép Đảng CS với "chủ tịch Hồ Chí Minh" danh chính ngôn thuận đem ông ra xử công khai. Hà cớ gì phải tức tốc sát hại ông, thủ tiêu ông trong âm thầm man rợ nhất?
Nhà học giả chính trị gia Phạm Quỳnh, dưới thời Pháp thuộc, đã lấy cái "Nhu" của người bị trị uyển chuyển đấu tranh truớc cái mạnh vũ bão của kẻ thống trị. Ông đem cái "Cương" từ sự hiểu biết cao độ – đề nghị một giải pháp thức thời lưỡng lợi giữa nhà cầm quyền Bảo hộ và nhân dân Việt Nam tạm thời mất nước. Mong tránh đi những cuộc đàn áp, khủng bố đẫm máu giáng họa xuống đầu người dân lành. Ông can đảm tỏ bầy cho chính quyền thuộc địa Pháp hiểu rằng, sự chiếm đóng nước Nam bằng vũ lực khó thể tồn tại lâu dài. Chỉ có một chính sách khai phóng thích họp, giúp cho dân Việt vốn có một nền văn hiến phong phú mau chóng tiến bộ, giầu mạnh, từ đó đoạt được nhân tâm, mới là điều kiện trường tồn.
Phạm Quỳnh không nói trong bóng tối. Tư tưởng của ông, được bộc lộ bằng chữ nghĩa, ghi rõ trong các bản điều trần gửi thẳng cho chính phủ Pháp. Chứng tích này hiện còn. Ông đường hoàng viết: "Tổ quốc chúng tôi không thể nào là nước Pháp được. Pháp quốc có thể trả lại chúng tôi bằng cách thi hành một chế độ chính trị khả dĩ phát triển được cá tính dân tộc, bảo đảm một đời sống quốc gia xứng đáng - và với danh hiệu âý, nước Viet đứng trong phạm vi Quốc gia Liên kết sẽ vô cùng tốt dẹp cho nướcPháp."
Bây giờ, người ta khó tìm được một lời tuyên bố có tầm cỡ "tiên liệu việc nước tạm đúng lâý vài năm" ở các nhà lãnh tụ VN từng xuất hiện trong thế kỷ 20! Song đó không phải là trường hợp của cựu Thượng Thư Phạm Quỳnh. Ngay từ 1922 đến 1932, nhà chính khách Phạm Quỳnh đã tạo nhiều cơ hội diễn thuyết trước công luận Pháp, trước Viện Hàn Lâm Pháp quốc tung ra những ý kiến thâm trầm sâu sắc đầy dân tộc tính về văn hiến, lịch sử, xã hội VN. Ông lại tế nhị nêu lên những đòi hỏi hợp lý mà chế độ thuộc địa nên thực hiện trong cuộc sống chung Pháp Việt.
Với cốt cách nho phong nhã nhạn khiêm nhường mà vẫn không thiếu sĩ khí, nhà tân học Phạm Quỳnh đã áp dụng một phương cách đấu tranh mới mẻ. Ông vận dụng "phương pháp luận", có nghiã là dùng ngòi bút viết sách bằng Pháp ngữ gián tiếp thảo luận, tranh luận với chính giới Pháp - Muốn thuyết phục họ, cứ phải có kiến thức sâu rộng. Rất tự tin, Phạm Quỳnh đưa ra nét nhìn thời thế về tưong lai 50 năm sau giữa VN Pháp quốc. Ông tiên đoán nhiều sự việc động trời sẽ diễn ra ở Âu-châu và cõi trời Đông Á. Ông báo động trước, về một cuộc chiến khác sau trận 1914-1918 lại có thể tái diễn ở vùng đất văn minh Tây phương. Và tại Á Châu, ông cảnh giác người pháp và quân phiệt Nhật bản sẽ gây mối họa lớn bên bờ Thái Bình Dương. Phạm Quỳnh lại cũng đã nhìn thấy trước cái nguy cơ tao loạn tàn phá nước Trung Hoa trong tay Tưởng Giới Thạch qua làn sóng đỏ Tầu Cộng dâng lên và sẽ ào ạt đổ sang VN, di họa vô bờ bến cho giải đất chữ S, cho bán đảo Đông Dương. Nếu không có sách vở in ra, để lại, dễ thường người ta cứ phải cho đó là điều thêu dệt hoang đường. Làm gì có được một Phạm Quỳnh xuất chúng đến thế!?
Nhưng Thư Viện QG Pháp và Thư Khố Pháp quốc Hải ngoại còn kia, còn tàng trữ đầy đủ tài liệu, bằng chứng. Kể đến cả bản văn Mật của Phủ khâm sứ Trung Kỳ tường trình lên Toàn quyền Đông Dương nêu đề nghị đặc biệt lưu ý đối phó với Thượng Thư Phạm Quỳnh vào thời điểm ông dựa vào tình hình biến chuyển, đòi người Pháp trao trả Nam Kỳ trở về với Hoàng triều Việt Nam. Nay nếu đem đối chiếu với thực tế của quá khứ đầy xáo trộn khủng khiếp, khó có nhà quan sát quốc tế nào phủ nhận, bác bỏ. Phạm Quỳnh đã tiên đoán đúng hết!
Cái khối óc phi thường của Phạm Quỳnh là vậy đó.
Cái hãnh diện chung cho người VN lẽ ra đáng nên có, cũng là vậy đó.
Với tư chất thông minh đĩnh ngộ riêng trời ban cho, Phạm Quỳnh đã hòa vào tư tưởng tiến bộ trời Âu. Ông nghiền ngẫm, hội tụ những kiến thức siêu việt ở các nhà văn hào lừng danh thế kỷ 16 đến 19 trên đất Pháp, nhất là những tư tưởng thoát thai từ cuộc Cách Mạng 1789, lấy đó làm vũ khí trang bị tinh thần để đương đầu trước Nhà Nước Bảo Hộ, cùng hoạch định con đường cứu quốc ôn hòa thu hồi nền độc lập "không đổ máu". Nhà chính trị Phạm Quỳnh luôn đặt mình trong hàng ngũ dân tộc, nghiêng theo tiếng gọi của núi sông... Nước non nặng một lời thề, Nước đi di mãi không về cùng non...
Và vì thế, Cộng sản VN đã bí mật giết ông?
Trên nửa thế kỷ qua đi, vì thời thế nhiễu nhương, vì chiến tranh khốc liệt đẩy đất nước đắm chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, cái "giả" thường chen lấn, che khuất cái "thật", và một phần quan trọng khác, là chưa thu thập đúng mức những bằng chứng, những tài liệu minh xác về tinh thần phụng sự dân tộc của Phạm Quỳnh ở dĩ vãng xa xăm ấy. Nay những Sự thật kế tiếp những Sự Thật đã lần lượt được đưa ra trước ánh sáng lịch sử. Dù tất cả, vẫn mới ở bước đầu nhưng là một bước đầu khả tín, khích lệ vô cùng. Nó báo hiệu Sự Phục Hồi Danh Dự chính đáng và công bằng dành cho nhà học giả chính trị gia Phạm Quỳnh trong lòng Tổ quốc VN. Hãy cứ bắt đầu từ trường nợp Phạm Quỳnh! Kế tiếp, là những khuôn mặt quốc gia khác đã từng phụng sự cho giang sơn đất Việt và bị chết tức tưởi trong bàn tay máu của Đảng CSVN.
Một khi, nỗi oan khiên của nhà văn học Phạm Quỳnh được đặt ra và làm sáng tỏ, các quan sát viên quốc tế từ dó nhìn vào phẩm bình, yểm trợ, thì cho dù ngoan cố đến đâu, giả điếc đến đâu, Đảng CS và chế độ XHCNVN cuối cùng khó thể không lên tiếng trả lời về hành động khát máu đã có ở họ trong quá khứ. Có can đảm nhìn nhận lỗi lầm ở ngày qua thì mới hi vọng người CS hồi tâm ở hiện tại, cho dù sự hồi tâm ấy chỉ mới bằng sợi tơ sợi tóc.
Phải cứ buộc Bộ Chính Trị Đảng CSVN chuyển động tâm tư thống trị thì rồi từ việc này ảnh hưởng sang việc khác, người dân Việt 3 miền Trung Nam Bắc mới có thể đón nhận làn gió dân chủ nhân quyền Tây phương thổi tới. Bằng không, vẫn chỉ là mùi tử khí bao trùm một giải tha ma từ Bắc vào Nam.
Đấy chính là mục đích của bài báo này ra mắt trước dư luận đồng bào trên bốn phương trời tự do, đại diện cho khối đồng chủng hơn bảy chục triệu đang sống trong ách độc tài đảng trị dưới chế độ XHCNVN.
2003-11-13