Post by truongtuphong on Jun 5, 2009 13:59:31 GMT -5
'Ông vua viết về tình dục' Trung Quốc hấp dẫn nhà văn Việt
Anh Vân
Vương Tiểu Ba sinh ngày 13/5/1952, trong một gia đình trí thức. Năm 1968, trong Đại cách mạng văn hóa vô sản, ông phải về lao động ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam. Năm 1971 ông được chuyển đến tỉnh Sơn Đông và trở thành giáo viên.
Năm 1972 về Bắc Kinh, Vương Tiểu Ba được làm việc ở một nhà máy nhỏ. Những giai đoạn này về sau đều được phản ánh trong các tác phẩm của ông
Sau Cách mạng văn hóa, từ năm 1978, Vương Tiểu Ba giảng dạy tại ĐH Nhân dân Trung Hoa. Năm 1988, ông nhận bằng Thạc sĩ tại ĐH Pittsburgh, Mỹ và quay về giảng dạy tại ĐH Bắc Kinh, ĐH Nhân dân Trung Hoa. Năm 1992, ông nghỉ việc để có thể tự do theo đuổi việc viết văn. Năm 1997, ông qua đời đột ngột sau một cơn đau tim tại nhà riêng.
Sau khi ông mất, tác phẩm của ông càng trở nên nổi tiếng hơn, thực sự tạo nên một cơn sốt khắp Trung Quốc, ảnh hưởng rất nhiều đến những người viết văn trẻ.
Những trang viết táo bạo và trào lộng về sex của nhà văn Vương Tiểu Ba, Trung Quốc, khiến buổi Cà phê sách lần hai diễn ra tại TP HCM sôi nổi với nhiều ý kiến tranh luận. Và một lần nữa, đề tài "tình dục" lại hâm nóng văn đàn Việt Nam.
Thời hoàng kim cuốn sách trong bộ ba "thời" gồm: Thời hoàng kim, Thời bạch ngân, Thời đồng thau của nhà văn đoản mệnh Vương Tiểu Ba vừa phát hành. Đây cũng là lần đầu tiên cây bút này được giới thiệu tại Việt Nam, sau nhiều năm trời độc giả đã vốn quen với những cái tên như: Mạc Ngôn, Vệ Tuệ, Dư Hoa, Giả Bình Ao, Cao Hành Kiện... khi nhắc đến văn học Trung Quốc.
Nhà văn Lưu Sơn Minh, đang ở Hà Nội, cũng gửi tham luận góp vài ý kiến vào buổi tọa đàm chủ đề "Vương Tiểu Ba - Viết về tình dục - Lằn ranh đỏ mỏng manh", diễn ra tại Press Cafe, chiều 28/3. Lưu Sơn Minh không tiếc lời khen tác giả của Thời hoàng kim, và theo anh, lối viết văn "giả ngây" khi nói về vấn đề tình dục và hiện thực xã hội của Vương Tiểu Ba "thật đáng kính phục".
Có thể nhận thấy rõ ràng, sự xuất hiện lần đầu tiên của Vương Tiểu Ba ít nhiều gây "choáng" và khiến nhà văn trong nước thán phục. Phân nửa thời gian của buổi tọa đàm dành cho những nhận định, phân tích và khen ngợi "ông vua viết về tính dục".
Quang cảnh buổi tọa đàm buổi Cà phê sách lần hai.
Nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu cho rằng, khác với việc văn học Nhật Bản lấy mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên làm trục; văn học Ấn Độ lấy quan hệ đại ngã, siêu hình làm trục; thì mối quan tâm hàng đầu của văn học Trung Quốc, từ thời tác phẩm Kinh Thi cho đến nay đã tập trung vào quan hệ xã hội. "Hiểu như thế, đọc tác phẩm của Tiểu Ba, tôi nhận ra ông là một nhà văn tiêu biểu cho tinh thần của Trung Quốc", Nhật Chiêu nói.
Trong tác phẩm của nhà văn này, lối trào tiếu xã hội đã hòa lẫn nhuần nhị vào trào tiếu về tính dục. Vương Tiểu Ba có khả năng đùa tếu vào khái niệm "lãnh đạo", giễu nhại cái chết một cách buồn cười chưa từng thấy, và viết rất cởi mở về tình dục. Điều độc đáo là ông có thể khiến độc giả bật cười với ông.
Tại buổi tọa đàm, không ít lần Vương Tiểu Ba được so sánh với Kafka. Vì chính ông cũng tự nhận trong tác phẩm của mình: "Kafka và tôi là đồng nhân cách". Nhà thơ Inrasara nhận xét, nếu Kafka trào lộng một cách nghiêm trang, thâm trầm thì tác giả họ Vương gây hấp dẫn ở tính "đùa dai".
Nhìn các vấn đề nhạy cảm bằng cái nhìn trào phúng, khéo léo dùng lối nói "thật - giả" lẫn lộn, bàn về chuyện nghiêm trang với giọng văn "lăng nhăng", vài nét riêng của Vương Tiểu Ba khiến cử tọa khẳng định sức hút từ trang viết của ông. Dù rằng, nhiều người từng tiếp xúc với những trang viết về tình dục, xã hội còn mạnh mẽ hơn thế cũng của nhà văn Trung Quốc.
"Văn chương Việt Nam như ếch ngồi đáy giếng"
Chăm chú lắng nghe hầu hết các ý kiến trong buổi tọa đàm, đạo diễn Lê Hoàng xin được nói vài lời thật lòng, muốn phản biện đôi chút về tính "ếch ngồi đáy giếng" của văn chương Việt. Lê Hoàng có cảm giác, văn đàn Việt Nam cứ hễ vớ được cái gì mới là mừng rú lên, khen lấy khen để.
Dẫn ra việc nhà văn Vương Tiểu Ba mất cách nay 11 năm, mới chỉ vừa được dịch sang tiếng Việt, Lê Hoàng cho rằng cần "đề phòng" trường hợp "cũ người mới ta" trong thưởng thức các tác phẩm văn chương.
"Vương Tiểu Ba cũng viết chuyện lung tung, bịa ra thôi. Nhưng ông ấy hơn chúng ta là đôi khi không chú trọng vào tính hiện thực mà vẫn chứa được tư tưởng cao. Còn văn nghệ của ta thì cứ đề cao "bút pháp hiện thực" mà thiếu hẳn tính châm biếm, hài hước. Đối với tôi biết hài hước là điều rất quý giá. Mà cả nước chúng ta có một tờ báo cười thôi cứ chết lên chết xuống. Vương Tiểu Ba có khả năng tự trào siêu đẳng", đạo diễn Lê Hoàng nhận xét.
Nhân những trang viết "đầy rẫy" dục tính của Vương Tiểu Ba được giới thiệu, sex trong văn chương lại được mang ra bàn tán. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh nhấn mạnh, chủ đề "lằn ranh đỏ mong manh" muốn tập trung vào các câu hỏi: Sex như thế nào trong văn chương là hợp lý? Sex nên ở liều lượng mức độ như thế nào? Cách thể hiện sex trên những trang viết nên như thế nào?...
Một vài nhà văn trẻ được mời để trao đổi về các vấn đề trên. Nhưng hầu hết từ chối tranh luận. Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên cho rằng, bản thân anh viết về tình dục chưa hay nên chưa thể nói nhiều. Nguyễn Danh Lam tự nhận mình là người mê triết học hiện sinh và xem giải pháp tình dục cho nhân vật trong văn chương là "giải pháp cải lương", rốt cuộc cũng sẽ bế tắc, vì thế anh không thích viết về tình dục. Cây bút truyện ngắn và truyện thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần cũng khẳng định, anh chưa nghĩ đến chuyện viết về sex. Nhà văn Vũ Đình Giang giữ thái độ im lặng quen thuộc.
Chỉ có hai ý kiến của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên và nhà thơ Inrasara là hoàn toàn trái chiều. Inrasara cho rằng sex trong văn chương nên trần trụi, hiện thực như nó vốn có, và càng trần trụi thì sức hấp dẫn sẽ càng cao, như trường hợp của nhà văn Mỹ Henry Miller.
Phạm Thị Ngọc Liên khẳng định, "lằn ranh" của những cách thể hiện tình dục trong văn chương tùy theo cách nhìn nhận ở từng thời điểm. 20 năm trước, nữ nhà thơ này từng có những câu thơ bị một nhà phê bình lý luận cho là "dâm". Nhưng theo chị, so với vài cây thơ trẻ hôm nay, thì những câu thơ lúc ấy chẳng thấm vào đâu.
"Tình dục trong văn chương cần được viết đẹp chứ đừng viết ra trần trụi. Trần trụi là không hay. Cách viết tự nhiên và tưng tửng của Vương Tiểu Ba về chuyện quan hệ nam nữ khiến tôi rất thích và cảm động", Phạm Thị Ngọc Liên nói.
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh (trái) tại cuộc tọa đàm.
Khá nhiều vấn đề được tiếp tục tung ra: "lằn ranh" giữa văn chương và văn chương khiêu dâm nằm ở đâu? Quan niệm viết về tính dục của phương Đông và phương Tây khác nhau như thế nào? Nhưng buổi Cà phê sách tạm khép lại với những thông điệp xã hội mà cuốn Thời hoàng kim mang đến. Nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu nhận xét: "Trào tiếu xã hội chỉ xuất hiện khi xã hội tự do. Chắc chắn trước đây cuốn sách này của Vương Tiểu Ba không thể được xuất bản ở Trung Quốc. Và việc dịch cuốn sách sang tiếng Việt cũng là nét cởi mở của văn chương Việt Nam".
Công ty Phương Nam Book, đơn vị thực hiện cuộc tọa đàm kêu gọi độc giả, các nhà văn gợi ý đề tài tọa đàm, nhằm giúp những buổi Cà phê sách lần sau sẽ có nhiều vấn đề hay, mới, phong phú của văn chương được tiếp tục.
Anh Vân
Vương Tiểu Ba sinh ngày 13/5/1952, trong một gia đình trí thức. Năm 1968, trong Đại cách mạng văn hóa vô sản, ông phải về lao động ở vùng nông thôn tỉnh Vân Nam. Năm 1971 ông được chuyển đến tỉnh Sơn Đông và trở thành giáo viên.
Năm 1972 về Bắc Kinh, Vương Tiểu Ba được làm việc ở một nhà máy nhỏ. Những giai đoạn này về sau đều được phản ánh trong các tác phẩm của ông
Sau Cách mạng văn hóa, từ năm 1978, Vương Tiểu Ba giảng dạy tại ĐH Nhân dân Trung Hoa. Năm 1988, ông nhận bằng Thạc sĩ tại ĐH Pittsburgh, Mỹ và quay về giảng dạy tại ĐH Bắc Kinh, ĐH Nhân dân Trung Hoa. Năm 1992, ông nghỉ việc để có thể tự do theo đuổi việc viết văn. Năm 1997, ông qua đời đột ngột sau một cơn đau tim tại nhà riêng.
Sau khi ông mất, tác phẩm của ông càng trở nên nổi tiếng hơn, thực sự tạo nên một cơn sốt khắp Trung Quốc, ảnh hưởng rất nhiều đến những người viết văn trẻ.
Những trang viết táo bạo và trào lộng về sex của nhà văn Vương Tiểu Ba, Trung Quốc, khiến buổi Cà phê sách lần hai diễn ra tại TP HCM sôi nổi với nhiều ý kiến tranh luận. Và một lần nữa, đề tài "tình dục" lại hâm nóng văn đàn Việt Nam.
Thời hoàng kim cuốn sách trong bộ ba "thời" gồm: Thời hoàng kim, Thời bạch ngân, Thời đồng thau của nhà văn đoản mệnh Vương Tiểu Ba vừa phát hành. Đây cũng là lần đầu tiên cây bút này được giới thiệu tại Việt Nam, sau nhiều năm trời độc giả đã vốn quen với những cái tên như: Mạc Ngôn, Vệ Tuệ, Dư Hoa, Giả Bình Ao, Cao Hành Kiện... khi nhắc đến văn học Trung Quốc.
Nhà văn Lưu Sơn Minh, đang ở Hà Nội, cũng gửi tham luận góp vài ý kiến vào buổi tọa đàm chủ đề "Vương Tiểu Ba - Viết về tình dục - Lằn ranh đỏ mỏng manh", diễn ra tại Press Cafe, chiều 28/3. Lưu Sơn Minh không tiếc lời khen tác giả của Thời hoàng kim, và theo anh, lối viết văn "giả ngây" khi nói về vấn đề tình dục và hiện thực xã hội của Vương Tiểu Ba "thật đáng kính phục".
Có thể nhận thấy rõ ràng, sự xuất hiện lần đầu tiên của Vương Tiểu Ba ít nhiều gây "choáng" và khiến nhà văn trong nước thán phục. Phân nửa thời gian của buổi tọa đàm dành cho những nhận định, phân tích và khen ngợi "ông vua viết về tính dục".
Quang cảnh buổi tọa đàm buổi Cà phê sách lần hai.
Nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu cho rằng, khác với việc văn học Nhật Bản lấy mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên làm trục; văn học Ấn Độ lấy quan hệ đại ngã, siêu hình làm trục; thì mối quan tâm hàng đầu của văn học Trung Quốc, từ thời tác phẩm Kinh Thi cho đến nay đã tập trung vào quan hệ xã hội. "Hiểu như thế, đọc tác phẩm của Tiểu Ba, tôi nhận ra ông là một nhà văn tiêu biểu cho tinh thần của Trung Quốc", Nhật Chiêu nói.
Trong tác phẩm của nhà văn này, lối trào tiếu xã hội đã hòa lẫn nhuần nhị vào trào tiếu về tính dục. Vương Tiểu Ba có khả năng đùa tếu vào khái niệm "lãnh đạo", giễu nhại cái chết một cách buồn cười chưa từng thấy, và viết rất cởi mở về tình dục. Điều độc đáo là ông có thể khiến độc giả bật cười với ông.
Tại buổi tọa đàm, không ít lần Vương Tiểu Ba được so sánh với Kafka. Vì chính ông cũng tự nhận trong tác phẩm của mình: "Kafka và tôi là đồng nhân cách". Nhà thơ Inrasara nhận xét, nếu Kafka trào lộng một cách nghiêm trang, thâm trầm thì tác giả họ Vương gây hấp dẫn ở tính "đùa dai".
Nhìn các vấn đề nhạy cảm bằng cái nhìn trào phúng, khéo léo dùng lối nói "thật - giả" lẫn lộn, bàn về chuyện nghiêm trang với giọng văn "lăng nhăng", vài nét riêng của Vương Tiểu Ba khiến cử tọa khẳng định sức hút từ trang viết của ông. Dù rằng, nhiều người từng tiếp xúc với những trang viết về tình dục, xã hội còn mạnh mẽ hơn thế cũng của nhà văn Trung Quốc.
"Văn chương Việt Nam như ếch ngồi đáy giếng"
Chăm chú lắng nghe hầu hết các ý kiến trong buổi tọa đàm, đạo diễn Lê Hoàng xin được nói vài lời thật lòng, muốn phản biện đôi chút về tính "ếch ngồi đáy giếng" của văn chương Việt. Lê Hoàng có cảm giác, văn đàn Việt Nam cứ hễ vớ được cái gì mới là mừng rú lên, khen lấy khen để.
Dẫn ra việc nhà văn Vương Tiểu Ba mất cách nay 11 năm, mới chỉ vừa được dịch sang tiếng Việt, Lê Hoàng cho rằng cần "đề phòng" trường hợp "cũ người mới ta" trong thưởng thức các tác phẩm văn chương.
"Vương Tiểu Ba cũng viết chuyện lung tung, bịa ra thôi. Nhưng ông ấy hơn chúng ta là đôi khi không chú trọng vào tính hiện thực mà vẫn chứa được tư tưởng cao. Còn văn nghệ của ta thì cứ đề cao "bút pháp hiện thực" mà thiếu hẳn tính châm biếm, hài hước. Đối với tôi biết hài hước là điều rất quý giá. Mà cả nước chúng ta có một tờ báo cười thôi cứ chết lên chết xuống. Vương Tiểu Ba có khả năng tự trào siêu đẳng", đạo diễn Lê Hoàng nhận xét.
Nhân những trang viết "đầy rẫy" dục tính của Vương Tiểu Ba được giới thiệu, sex trong văn chương lại được mang ra bàn tán. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh nhấn mạnh, chủ đề "lằn ranh đỏ mong manh" muốn tập trung vào các câu hỏi: Sex như thế nào trong văn chương là hợp lý? Sex nên ở liều lượng mức độ như thế nào? Cách thể hiện sex trên những trang viết nên như thế nào?...
Một vài nhà văn trẻ được mời để trao đổi về các vấn đề trên. Nhưng hầu hết từ chối tranh luận. Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên cho rằng, bản thân anh viết về tình dục chưa hay nên chưa thể nói nhiều. Nguyễn Danh Lam tự nhận mình là người mê triết học hiện sinh và xem giải pháp tình dục cho nhân vật trong văn chương là "giải pháp cải lương", rốt cuộc cũng sẽ bế tắc, vì thế anh không thích viết về tình dục. Cây bút truyện ngắn và truyện thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần cũng khẳng định, anh chưa nghĩ đến chuyện viết về sex. Nhà văn Vũ Đình Giang giữ thái độ im lặng quen thuộc.
Chỉ có hai ý kiến của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên và nhà thơ Inrasara là hoàn toàn trái chiều. Inrasara cho rằng sex trong văn chương nên trần trụi, hiện thực như nó vốn có, và càng trần trụi thì sức hấp dẫn sẽ càng cao, như trường hợp của nhà văn Mỹ Henry Miller.
Phạm Thị Ngọc Liên khẳng định, "lằn ranh" của những cách thể hiện tình dục trong văn chương tùy theo cách nhìn nhận ở từng thời điểm. 20 năm trước, nữ nhà thơ này từng có những câu thơ bị một nhà phê bình lý luận cho là "dâm". Nhưng theo chị, so với vài cây thơ trẻ hôm nay, thì những câu thơ lúc ấy chẳng thấm vào đâu.
"Tình dục trong văn chương cần được viết đẹp chứ đừng viết ra trần trụi. Trần trụi là không hay. Cách viết tự nhiên và tưng tửng của Vương Tiểu Ba về chuyện quan hệ nam nữ khiến tôi rất thích và cảm động", Phạm Thị Ngọc Liên nói.
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh (trái) tại cuộc tọa đàm.
Khá nhiều vấn đề được tiếp tục tung ra: "lằn ranh" giữa văn chương và văn chương khiêu dâm nằm ở đâu? Quan niệm viết về tính dục của phương Đông và phương Tây khác nhau như thế nào? Nhưng buổi Cà phê sách tạm khép lại với những thông điệp xã hội mà cuốn Thời hoàng kim mang đến. Nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu nhận xét: "Trào tiếu xã hội chỉ xuất hiện khi xã hội tự do. Chắc chắn trước đây cuốn sách này của Vương Tiểu Ba không thể được xuất bản ở Trung Quốc. Và việc dịch cuốn sách sang tiếng Việt cũng là nét cởi mở của văn chương Việt Nam".
Công ty Phương Nam Book, đơn vị thực hiện cuộc tọa đàm kêu gọi độc giả, các nhà văn gợi ý đề tài tọa đàm, nhằm giúp những buổi Cà phê sách lần sau sẽ có nhiều vấn đề hay, mới, phong phú của văn chương được tiếp tục.