Post by truongtuphong on Jun 5, 2009 13:48:58 GMT -5
“Kỳ nữ” đi tu và làm từ thiện...
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Như một ngọn hải đăng trên sân khấu kịch nói Sài Gòn gần nửa thế kỷ nay, có lúc người ta gọi chị là Kỳ nữ, có lúc lại mang một cái tên “rất con trai” là Hoàng Dũng với những kịch bản thoại kịch đậm màu sắc xã hội. Bẳng đi một thời gian khá dài, người ta thấy chị khăn gói xuống Vĩnh Long, Cần Thơ hoặc ra miền Trung trong những đoàn cứu trợ xã hội. Rồi cũng chính Kim Cương thỉnh thoảng lại vào chùa học đạo...Người đó là nghệ sĩ tài danh Kim Cương. Nhưng mấy ai biết được nổi lòng của chị!
1. Lên sân khấu từ trong bụng mẹ
Trong vai Na Tra (vỡ Na Tra lóc thịt của nghệ sĩ Bảy Nam) trên sân khấu miền Nam từ năm lên 7 cùng với mẹ và dì ruột là những nghệ sĩ Bảy Nam, Năm Phỉ nổi tiếng, được khán giả vỗ tay rần rần, cô bé Nguyễn Thị Kim Cương tưởng đâu đời mình sẽ gắn liền với nghiệp của gia đình. Nhưng không! Sau khi cha chết trên đường lưu diễn ở Phan Thiết, cả mẹ Năm và mẹ Bảy cùng đưa ra quyết định không cho con bé theo cái nghiệp quá bạc bẻo này. Kim Cương được gởi vào trường nội trú theo học văn hóa cùng các soeur...
“Sau này khi đã thành danh, mẹ Bảy Nam nói tôi đã diễn từ trong bụng mẹ diễn ra, khi bà có mang tôi chưa được bao lâu. Khi diễn xuất với cái bầu, có lúc bà đứng dậy không nổi, bèn nhờ bạn diễn nghệ sĩ Năm Châu đỡ dậy. Đến khi vài tháng tuổi, lại được ra Huế ‘đóng vai’ đứa bé con của Thị Mầu trong vỡ Quan Âm Thị Kính nhân dịp sinh nhật bà Từ Cung là mẹ của vua Bảo Đại ở cung An Định. Nhưng ‘vai’ này chỉ nằm yên trong chiếc khăn lông và một bình sữa để...khỏi khóc thôi! ...”. Những ngày xa đoàn hát, xa gia đình để đi học, Kim Cương mới cảm thấy nỗi nhớ sân khấu là cái gì ghê gớm. Trong đó có những kỷ niệm về vai đầu đời như Na Tra quậy phá, từng được khán giả hoan nghênh không ngớt. Lại nhớ những ngày theo đoàn lênh đênh trên sông nước, nghe những người lớn diễn tập hoặc nói chuyện vui buồn sân khấu mà hồn nhiên và đẹp đẽ vậy! Từng đêm cô bé Kim Cương không thể ngủ đúng giờ như các bạn cùng lướp trong ký túc xá vì những nỗi nhớ da diết ấy. Tuy kỷ luật trong trường khá nghiêm khắc, nhưng với bản tính con trai, mỗi đêm cô bé lại giả ma chọc phá bạn bè hoặc leo tường trêu ghẹo, nhại tiếng rao đêm của những người bán hột vịt lộn, bán chè đêm bên ngoài... Sự lên xuống của đoàn hát của mẹ luôn thể hiện rõ trong sự học của chị hồi đó. “Khi đoàn hát khá, có tiền thì lên học trường lớn ở Đà lạt, khi diễn ế lại về học ở Tân Định.Đến lúc nghèo quá không đủ tiền, mẹ Bảy Nam lại gởi vào cô nhị viện của nhà thờ cha Tam trên Chợ Lớn...”, Kim Cương nhớ lại.
Những tưởng sẽ xa mãi ánh đèn sân khấu, nào dè sau đó, khoảng thời gian sau năm 15-16 tuổi, nhân các dịp nghỉ hè trở về đoàn hát giúp gia đình thì lại bị sân khấu mê hoặc. Trở lại là nổi tiếng luôn với những vai diễn làm rơi nước mắt người xem. Sau đó, Kim Cương lại thay mẹ gánh vác đoàn hát. Lúc nhiều tác giả kịch bản Sài Gòn chuyển qua viết tuồng cải lương, thoại kịch đói vỡ diễn, Kim Cương lại xuất hiện dưới cái tên Hoàng Dũng và các kịch bản nổi tiếng sau đó như Lá Sầu Riêng, Dưới Hai Màu Áo. Chẳng biết từ lúc nào, báo chí và dư luận đã tặng cho chị cái danh hiệu Kỳ nữ, mà sau này, trong một dịp giao lưu với khán giả, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã giải thích “Kỳ nữ” chính là tên được dành cho Mạnh Lệ Quân, một phụ nữ kỳ tài trong lịch sử Trung Quốc. Một Kim Cương nghệ sĩ, trưởng đoàn, viết kịch bản, và cả đạo diễn...ở vị trí nào chị cũng trở nên xuất sắc nên xứng đáng được ca ngợi như vậy lắm chứ!
“Hơn 40 năm, có tất cả những vinh quang, đau khổ tôi mới hiểu ra vì sao gia đình ngày xưa đã không cho đi theo nghề hát. Danh vọng của nghệ sĩ, nhất là một nữ nghệ sĩ đã phải đánh đổi với một giá rất đắt.. Một nữa cuộc đời mình phải sống cho người khác, luôn bị áp lực tinh thần rất nặng. Dư luận nhiều khi nói những chuyện oan ức nhưng chẳng thể giãi bày hoặc thậm chí có lúc họ ca ngợi mình lên mây, thì mình vẫn thấy chưa xứng đáng...”, một hôm ngồi với tôi ngoài vườn Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn ở Hội An, Kim cương tâm sự...
“Thật tình là tôi đã đắn đo lắm, lúc đó thì nhiều tin đồn là Thượng Tá, chuyện đó không hề có…Sở dĩ tôi chấp nhận ở lại Việt Nam là vì: trước hết là vì gia đình, má tôi đã già, không đi, thứ hai, là tôi thương khán giả của tôi, tôi nghĩ rằng đi ra nước ngoài sẽ có cuộc sống vật chất bảo đảm hơn, nhưng sẽ không có số khán giả nào thương tôi như khán giả ở Việt Nam.
Tôi có học ở Pháp 4 năm, ở nơi này nơi kia, và tôi thấy rằng, tôi không thể nào sống ở nơi khác ngoài Việt Nam, nên tôi đã quyết định ở lại, chứ tôi không phải là Thượng Tá Công An mà tôi ở lại đâu .”, Nghệ sĩ Kim Cương trả lời RFA
2. Sân khấu và cuộc đời
Một lần khác, tôi cùng chị và các anh Phạm Phú Ngọc Trai đi ủy lạo những bệnh nhân tâm thần ở Tam Kỳ (Quảng Nam), xe vừa dừng lại đã thấy chị tất bật kéo xuống những bao tải lớn chứa đầy quần áo. Đó là phần đóng góp bằng hiện vật của riêng chị và các bạn bè. Kim Cương gặp ai cũng hỏi xin quần áo cũ rồi tự giặt, ủi, phân loại, đóng gói mang theo trong những chuyến làm từ thiện...
Kim Cương ở trại thiếu nhi
khuyết tật Hội An
Trong những lúc ngồi xe di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tôi lại thấy một Kim Cương khác trẻ trung với những câu chuyện vui trên sàn diễn. Những chuyện của chị luôn làm cho những người cùng đi quên hết đoạn đường dài.
Trong đoàn có em Kim Ngọc tuy mê sân khấu nhưng không diễn được, nên không có vai. Một hôm Ngọc hỏi: “Sao chị Hai (Kim Cương) cứ cho em làm lính hầu, rồi làm xác chết không dzậy, chị cho em một vai gì đi, cho em nói một câu trên sân khấu cũng được!” Một hôm có vai người tù vượt ngục về thăm nhà, nhân vật từ trên cây nhảy xuống và vào nhà gặp đứa con trai, người tù này chỉ nói đúng một câu “Dũng, cha đây nè con!” thì bị tay cảnh sát rút súng bắn chết ngay. Tôi nghĩ chỉ một câu thôi thì quá dễ nên giao cho Ngọc. Suốt ngày trước đêm diễn, Ngọc cứ đi tới đi lui tập luyện, nhưng đến khi diễn, nó nhảy từ trên cây xuống, vẻ hồi hộp, lại nói lộn ngược: “Dũng, con đây nè cha!”, rồi ngã lăn ra...chết. Suốt đêm đó nó gây lộn với đứa đóng vai cảnh sát; “Chị Hai cho tao nói có một câu, nhưng tao nói lộn thì mày bắn liền. Làm sao tao đính chính!”
Có nhiều chuyện nữa. Một lần nghệ sĩ Trần Văn Trạch vào vai đi tìm một tên cướp để giết. Hồi đó khi bắn súng thì trong hậu trường phải chuẩn bị 4-5 gói thuốc pháo để kích nổ khi nhân vật bắn. Lúc Trần Văn Trạch vừa gặp được kẻ cừu địch, bèn rút súng ra và: “Mi là kẻ tàn ác không thể đội trời chung, ta sẽ giết mi!”. Vừa nói anh vừa rút sung ra, bóp cò liên hồi, nhưng không thấy tiếng súng nổ. Biết có sự cố bên trong hậu trường,Trần Văn Trạch bèn ứng biến: “Nhưng hôm nay ta tạm thời tha cho mi đó!” và đút súng vào lưng. Nhưng ác thay, khi đút súng vào lưng rồi thì lại có tiếng nổ! Lần này Trần Văn Trạch lại ứng biến tiếp: “Tha thì tha, nhưng ta phải bắn một phát để...thị uy cho mi sợ!”. Những chuyện vui sân khấu như vậy, đối với Kim Cương có rất nhiều, mà chị hứa là sẽ viết thành sách.
Nhưng những nỗi buồn của chị cũng không ít và đã được chị nén chịu riêng mình, ít khi bộc lộ. Mới đây, sau nhiều lần thối thác, chị kể với tôi một kỷ niệm về nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Hai người tuy ở hai thể loại sân khấu khác nhau nhưng có nhiều trùng hợp: đều nổi tiếng rất sớm; cả hai đều có gia đình chính thức vào năm 30 tuổi và cùng có con trai bị bắt cóc!
Kim Cương kể rằng con trai chị bị bắt cóc trước khi con Thanh Nga bị bắt cóc (và Thanh Nga đã bị bắn chết) đúng một năm. Lúc con Kim Cương bị bắt cóc thì Thanh Nga rất sợ. Lúc nào cũng giữ con bên cạnh mình. Thậm chí ra sân khấu, nhìn ngoài cánh gà thấy con đứng đó thì Thanh Nga mới hát được. Chính tình yêu thương mãnh liệt đó, chị đã giành giật đứa con mình đến tận cùng sức lực và ra đi vĩnh viễn. Kim Cương nói rằng nếu con chị bị bắt cóc sau con Thanh Nga, có lẽ chị cũng sẽ làm vậy. “Trời phật cho người nghệ sĩ một trái tim nhạy cảm để lột tả hết tâm trạng của nhiều nhân vật. Và cũng bằng chính trái tim ấy, họ cũng sống chết hết mình trong cuộc sống riêng tư. Nhưng dư luận đôi khi không hiểu được điều đó!”. Đúng 30 năm sau ngày cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga nằm xuống, Kim Cương đã một lần tâm sự như vậy về quan hệ của chị với Thanh Nga...
Nhưng trong hàng trăm chuyện buồn đã trải, có lẽ cái chết của người cha đã để lại một vết thương lòng sâu nặng nhất trong lòng kỹ nữ Kim Cương. Chị kể lúc đó chị mới 6-7 tuổi, đi theo đoàn hát Đại Phước Cương của cha mình ra diễn ở Phan Thiết. Rất đông khán giả đến xem mỗi đêm. Ông chủ rạp do bán được nhiều vé đã thết đãi và ca ngợi cha chị hết lời. “Nhưng một tháng khi đang diễn ở Mũi Né thì cha tôi lâm bệnh nặng. Mẹ tôi phải thuê xe bò chở cha về Phan Thiết tìm bác sĩ chữa chạy. Trong lúc tìm thầy, mẹ đưa cha tôi đến xin tá túc trong rạp hát cũ. Người gác gian xếp một chỗ trong góc rạp cho ông nằm, nhưng bị ông chủ đến la ó om sòm và đuổi chúng tôi đi vì sợ người chết trong rạp của mình sẽ để lại xui xẻo!..”. Lúc đó bà Bảy Nam đã phải quỳ xuống vái lạy xin và nói rằng đoàn hát đã đem lại vinh quang cho ông chỉ mới tháng trước, sao bây giờ ông lại đối xử như vậy?. Ông chủ rạp mặt lạnh như tiền, bảo làm ăn là làm ăn, thương là thương. Rồi ông yêu cầu sáng mai phải mang chồng con đi khỏi rạp. Kim Cương nhớ như in rằng đêm đó chị đã ngồi chết lặng trong rạp và nhớ lại cảnh bao nhiêu người vỗ tay, đã ca ngợi cha mình và bây giờ là sự xua đuổi đến tàn nhẫn. Hôm sau cha chị được những người yêu mến đưa đến tá túc trong một ngôi chùa và ông đã tắt thở ở đó vì bệnh quá nặng... Chị tâm sự: “Với một đứa con nít mới 6 tuổi, thì đó là câu chuyện ám ảnh cả cuộc đời sau này. Nỗi ám ảnh về sự vô thường của cuộc đời!”.
Hè năm Kim Cương 17 tuổi, chị quyết định đi thăm mẹ đang lưu diễn cùng đoàn hát ở Châu Đốc. Đêm đầu tiên xảy ra sự cố quân Ngô Đình Diệm bắn nhau với quân các giáo phái. Dì Năm quyết định cứ diễn rồi khóa cửa rạp, đề phòng khách nhốn nháo chạy dễ dính đạn lạc. Vở diễn kết thúc, súng vẫn nổ, để cầm khách lại trong rạp, các nghệ sĩ trong đoàn phải thay phiên nhau lần lượt hát. Riết rồi cũng hết người mà súng vẫn còn nổ, má Bảy đã cho phép Kim Cương ra hát. Kim Cương hát bản tân nhạc Nụ cười sơn cước đã được khán giả nhiệt liệt tán thưởng. Đêm hát tân nhạc đó đã thay đổi cuộc đời chị và sau đó chị đã thành công với vai chính A Liễu trong vở cải lương Giai nhân và ác quỷ mà soạn giả Duy Lân đã viết riêng để giới thiệu Kim Cương.
3. Những điều không thể hẹn
Bắt đầu từ cải lương nhưng người ta luôn nhớ đến Kim Cương như một nghệ sĩ lớn của sân khấu thoại kịch và những vỡ để đời như Lá Sầu Riêng và Dưới Hai Màu Áo. Cả với tư cách diễn viên lẫn tác giả kịch bản, đó là vỡ diễn để lại những kỷ niệm sâu đậm sau gần nửa thế kỷ của chị bởi nó đụng chạm đến tình mẫu tử. “Trên thế gian này không có gì thiêng liêng bằng tình mẹ, đó là thứ tình cảm tự nhiên vì không bao giờ có sự trao đổi”. Sau này khi đến với những người nghèo chị lại nghiệm thấy điều đó. Một bà nẹ 57 tuổi ở Thủ Đức phải nuôi 4 đứa con bại não, đứa lớn nhất đã gần 30 tuổi. Sao không gởi cháu vào trung tâm nuôi dưỡng? Người mẹ ấy trả lời: Người ta nuôi con mình không kỹ bằng mình, nên dù khổ cũng phải tự nuôi!
“Người mẹ ấy khác gì một vị Bồ tát!”, Kim Cương kết luận!.
“Nhưng không phải vì cha tôi được nhà chùa giúp đỡ hay hình ảnh người mẹ khổ đau kia mà tôi theo đạo Phật”. Kim Cương bảo chị không phải là người giác ngộ sớm. Chị đã đến với Phật giáo bằng con đường đau khổ. Cái khổ của một nữ nghệ sĩ là không thể tả. Khổ đến nỗi nuốt vào trong lòng và cách đây 20 năm, có lúc chị đã muốn tự tử. Chị tìm đến một vị Thượng tọa để giãi bày và được vị này chỉ bảo: “Vui buồn, hạnh phúc khổ đau đều như một áng mây, ôm vào hay xua đi đều không được. Rồi nó sẽ qua như lẽ sanh diệt, hợp tan vậy!”. Một lần khác quá đau khổ vì tình chị cũng... đòi chết nữa, thì được dạy “Trên đời này đâu phải ai muốn gì cũng được. Kim Cương muốn 10 điều thì đã được 7, vậy còn đòi gì nữa! Còn bao nhiêu người đau khổ hơn cô ở ngoài kia. Kim Cương phải biết chấp nhận trong đời có những cái mình muốn mà không bao giờ được!”. Nhưng lời răn dạy đó đã giúp chị tỉnh ngộ, hiểu, chấp nhận và cố sống tốt đẹp hơn trong khả năng của mình. “Kim Cương đã đến với Phật giáo từ những câu chuyện bình thường, hoặc những cuốn sách của các nhà văn Phật giáo Nguyễn Tường Bách, Cao Huy Thuần, Võ Đình Cường...mà tôi đã đọc...” .
Sự nhiệm màu của tôn giáo qua những điều giản dị và gần gũi với một tâm hồn nhạy cảm của Kim Cương đã giúp chị biến nó thành hành động, lời nói và cả sự bình an và san sẻ cho người khác. Đó là làm sao cho cuộc đời, cho những con người quanh mình bớt khổ đau.Vì vậy khi giã từ sân khấu, không một phút suy tính, Kim Cương đã bắt tay vào các hoạt động từ thiện trên khắp cả nước. Chị kể vì không thể không làm được, và vì đó là lẽ đương nhiên như một phận sự.
Qua công tác từ thiện, chị kể rằng chị cũng học được nhiều hơn ở con người. Có nhiều tâm hồn rất đẹp nhưng không hề phô trương. Đối với nhiều người, làm điều lành là con đường không có chỗ dừng và cũng không bao giờ là muộn và với một tấm lòng thật sự cảm thông, thật sự chia sẻ. Ví dụ vụ sập cầu, ngay sau vụ sập cầu ở Cần Thơ, chị đã có mặt tại chỗ và huy động mấy trăm triệu đồng để đến chia sẻ với những người chị, người vợ đang đau khổ vì mất người thân. Nhưng khi chị đến nơi cũng đã có nhiều con người nhân hậu khác. Sự có mặt và chia sẻ kịp thời đôi khi đã góp phần làm dịu đi phần nào nỗi đau của người khác. Một bà cụ suốt 10 năm nấu cháo hàng ngày mang đến bệnh viện ung bướu. Một chủ xí nghiệp có mặt kịp thời ở các tòa soạn báo mỗi khi có bão lụt ở đâu đó cần sự giúp đỡ. Nhiều em học sinh đập heo đất dành dụm bấy lâu để giúp các gia đình bị hỏa hoạn... Của cho không bằng cách cho. Tất cả họ đâu có ai cần nêu tên.
Khi được hỏi về công tác từ thiện hiện nay, Kim Cương cho biết chị hiện là Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đồng thời được tín nhiệm vào chức vụ Thường vụ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM từ nhiều năm qua. Trong đó, với sự đóng góp của các nhà hảo tâm, trong 10 năm qua, hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đã mổ mắt, vá môi cho trên 300 ngàn người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hội Bảo trọ Người tàn tật và trẻ em nghèo đã vận động đóng góp xây dựng một trường dạy nghề (20 tỉ đồng), hai năm qua đã đào tạo nghề cho trên 600 em. Có những em khuyết tật sống ngoài lề xã hội, được đào tạo nay đã đổi được đời, sống có ích cho mình và cho mọi người.
Sau chuyến công tác từ thiện mới ở miền Trung của chị Kim Cương và các văn nghệ sĩ trẻ, tôi đã viết bài Chào buổi sáng trên báo Thanh Niên nói về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ, trong đó có tấm gương của chị. Kim Cương đọc bài báo và mail cho tác giả: “Mấy chục năm năm dấn thân vào những công tác từ thiện đối với tôi chỉ vì một lý do duy nhất là vì mình không thể vô cảm với cái đau của người khác. Với trái tim của người nghệ sĩ, mình làm là vì mình không thể không làm được, chứ thú thật với anh là tôi không hề có một suy nghĩ nào khác. Những điều tôi tâm sự với anh là mong dư luận cảm thông được phần nào cái giá của những người như tôi phải trả cho cuộc đời. Vì vậy tìm được một người hiểu mình, tôi luôn cho đó là điều rất hạnh phúc. Rất cám ơn những suy nghĩ tốt đẹp mà anh dành cho tôi cũng như các bạn trong chuyến công tác vừa qua...”
“Tu đạo cũng như làm việc thiện, đó là những việc không thể hẹn!”, trong một email gởi cho người viết gần đây nhất, Kim Cương đã tâm sự như vậy. Chị cũng không quên... “cám ơn cái máy vi tính đã giúp chúng ta liên lạc thường xuyên và nhanh chóng hơn”..
TĐT
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Như một ngọn hải đăng trên sân khấu kịch nói Sài Gòn gần nửa thế kỷ nay, có lúc người ta gọi chị là Kỳ nữ, có lúc lại mang một cái tên “rất con trai” là Hoàng Dũng với những kịch bản thoại kịch đậm màu sắc xã hội. Bẳng đi một thời gian khá dài, người ta thấy chị khăn gói xuống Vĩnh Long, Cần Thơ hoặc ra miền Trung trong những đoàn cứu trợ xã hội. Rồi cũng chính Kim Cương thỉnh thoảng lại vào chùa học đạo...Người đó là nghệ sĩ tài danh Kim Cương. Nhưng mấy ai biết được nổi lòng của chị!
1. Lên sân khấu từ trong bụng mẹ
Trong vai Na Tra (vỡ Na Tra lóc thịt của nghệ sĩ Bảy Nam) trên sân khấu miền Nam từ năm lên 7 cùng với mẹ và dì ruột là những nghệ sĩ Bảy Nam, Năm Phỉ nổi tiếng, được khán giả vỗ tay rần rần, cô bé Nguyễn Thị Kim Cương tưởng đâu đời mình sẽ gắn liền với nghiệp của gia đình. Nhưng không! Sau khi cha chết trên đường lưu diễn ở Phan Thiết, cả mẹ Năm và mẹ Bảy cùng đưa ra quyết định không cho con bé theo cái nghiệp quá bạc bẻo này. Kim Cương được gởi vào trường nội trú theo học văn hóa cùng các soeur...
“Sau này khi đã thành danh, mẹ Bảy Nam nói tôi đã diễn từ trong bụng mẹ diễn ra, khi bà có mang tôi chưa được bao lâu. Khi diễn xuất với cái bầu, có lúc bà đứng dậy không nổi, bèn nhờ bạn diễn nghệ sĩ Năm Châu đỡ dậy. Đến khi vài tháng tuổi, lại được ra Huế ‘đóng vai’ đứa bé con của Thị Mầu trong vỡ Quan Âm Thị Kính nhân dịp sinh nhật bà Từ Cung là mẹ của vua Bảo Đại ở cung An Định. Nhưng ‘vai’ này chỉ nằm yên trong chiếc khăn lông và một bình sữa để...khỏi khóc thôi! ...”. Những ngày xa đoàn hát, xa gia đình để đi học, Kim Cương mới cảm thấy nỗi nhớ sân khấu là cái gì ghê gớm. Trong đó có những kỷ niệm về vai đầu đời như Na Tra quậy phá, từng được khán giả hoan nghênh không ngớt. Lại nhớ những ngày theo đoàn lênh đênh trên sông nước, nghe những người lớn diễn tập hoặc nói chuyện vui buồn sân khấu mà hồn nhiên và đẹp đẽ vậy! Từng đêm cô bé Kim Cương không thể ngủ đúng giờ như các bạn cùng lướp trong ký túc xá vì những nỗi nhớ da diết ấy. Tuy kỷ luật trong trường khá nghiêm khắc, nhưng với bản tính con trai, mỗi đêm cô bé lại giả ma chọc phá bạn bè hoặc leo tường trêu ghẹo, nhại tiếng rao đêm của những người bán hột vịt lộn, bán chè đêm bên ngoài... Sự lên xuống của đoàn hát của mẹ luôn thể hiện rõ trong sự học của chị hồi đó. “Khi đoàn hát khá, có tiền thì lên học trường lớn ở Đà lạt, khi diễn ế lại về học ở Tân Định.Đến lúc nghèo quá không đủ tiền, mẹ Bảy Nam lại gởi vào cô nhị viện của nhà thờ cha Tam trên Chợ Lớn...”, Kim Cương nhớ lại.
Những tưởng sẽ xa mãi ánh đèn sân khấu, nào dè sau đó, khoảng thời gian sau năm 15-16 tuổi, nhân các dịp nghỉ hè trở về đoàn hát giúp gia đình thì lại bị sân khấu mê hoặc. Trở lại là nổi tiếng luôn với những vai diễn làm rơi nước mắt người xem. Sau đó, Kim Cương lại thay mẹ gánh vác đoàn hát. Lúc nhiều tác giả kịch bản Sài Gòn chuyển qua viết tuồng cải lương, thoại kịch đói vỡ diễn, Kim Cương lại xuất hiện dưới cái tên Hoàng Dũng và các kịch bản nổi tiếng sau đó như Lá Sầu Riêng, Dưới Hai Màu Áo. Chẳng biết từ lúc nào, báo chí và dư luận đã tặng cho chị cái danh hiệu Kỳ nữ, mà sau này, trong một dịp giao lưu với khán giả, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã giải thích “Kỳ nữ” chính là tên được dành cho Mạnh Lệ Quân, một phụ nữ kỳ tài trong lịch sử Trung Quốc. Một Kim Cương nghệ sĩ, trưởng đoàn, viết kịch bản, và cả đạo diễn...ở vị trí nào chị cũng trở nên xuất sắc nên xứng đáng được ca ngợi như vậy lắm chứ!
“Hơn 40 năm, có tất cả những vinh quang, đau khổ tôi mới hiểu ra vì sao gia đình ngày xưa đã không cho đi theo nghề hát. Danh vọng của nghệ sĩ, nhất là một nữ nghệ sĩ đã phải đánh đổi với một giá rất đắt.. Một nữa cuộc đời mình phải sống cho người khác, luôn bị áp lực tinh thần rất nặng. Dư luận nhiều khi nói những chuyện oan ức nhưng chẳng thể giãi bày hoặc thậm chí có lúc họ ca ngợi mình lên mây, thì mình vẫn thấy chưa xứng đáng...”, một hôm ngồi với tôi ngoài vườn Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn ở Hội An, Kim cương tâm sự...
“Thật tình là tôi đã đắn đo lắm, lúc đó thì nhiều tin đồn là Thượng Tá, chuyện đó không hề có…Sở dĩ tôi chấp nhận ở lại Việt Nam là vì: trước hết là vì gia đình, má tôi đã già, không đi, thứ hai, là tôi thương khán giả của tôi, tôi nghĩ rằng đi ra nước ngoài sẽ có cuộc sống vật chất bảo đảm hơn, nhưng sẽ không có số khán giả nào thương tôi như khán giả ở Việt Nam.
Tôi có học ở Pháp 4 năm, ở nơi này nơi kia, và tôi thấy rằng, tôi không thể nào sống ở nơi khác ngoài Việt Nam, nên tôi đã quyết định ở lại, chứ tôi không phải là Thượng Tá Công An mà tôi ở lại đâu .”, Nghệ sĩ Kim Cương trả lời RFA
2. Sân khấu và cuộc đời
Một lần khác, tôi cùng chị và các anh Phạm Phú Ngọc Trai đi ủy lạo những bệnh nhân tâm thần ở Tam Kỳ (Quảng Nam), xe vừa dừng lại đã thấy chị tất bật kéo xuống những bao tải lớn chứa đầy quần áo. Đó là phần đóng góp bằng hiện vật của riêng chị và các bạn bè. Kim Cương gặp ai cũng hỏi xin quần áo cũ rồi tự giặt, ủi, phân loại, đóng gói mang theo trong những chuyến làm từ thiện...
Kim Cương ở trại thiếu nhi
khuyết tật Hội An
Trong những lúc ngồi xe di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tôi lại thấy một Kim Cương khác trẻ trung với những câu chuyện vui trên sàn diễn. Những chuyện của chị luôn làm cho những người cùng đi quên hết đoạn đường dài.
Trong đoàn có em Kim Ngọc tuy mê sân khấu nhưng không diễn được, nên không có vai. Một hôm Ngọc hỏi: “Sao chị Hai (Kim Cương) cứ cho em làm lính hầu, rồi làm xác chết không dzậy, chị cho em một vai gì đi, cho em nói một câu trên sân khấu cũng được!” Một hôm có vai người tù vượt ngục về thăm nhà, nhân vật từ trên cây nhảy xuống và vào nhà gặp đứa con trai, người tù này chỉ nói đúng một câu “Dũng, cha đây nè con!” thì bị tay cảnh sát rút súng bắn chết ngay. Tôi nghĩ chỉ một câu thôi thì quá dễ nên giao cho Ngọc. Suốt ngày trước đêm diễn, Ngọc cứ đi tới đi lui tập luyện, nhưng đến khi diễn, nó nhảy từ trên cây xuống, vẻ hồi hộp, lại nói lộn ngược: “Dũng, con đây nè cha!”, rồi ngã lăn ra...chết. Suốt đêm đó nó gây lộn với đứa đóng vai cảnh sát; “Chị Hai cho tao nói có một câu, nhưng tao nói lộn thì mày bắn liền. Làm sao tao đính chính!”
Có nhiều chuyện nữa. Một lần nghệ sĩ Trần Văn Trạch vào vai đi tìm một tên cướp để giết. Hồi đó khi bắn súng thì trong hậu trường phải chuẩn bị 4-5 gói thuốc pháo để kích nổ khi nhân vật bắn. Lúc Trần Văn Trạch vừa gặp được kẻ cừu địch, bèn rút súng ra và: “Mi là kẻ tàn ác không thể đội trời chung, ta sẽ giết mi!”. Vừa nói anh vừa rút sung ra, bóp cò liên hồi, nhưng không thấy tiếng súng nổ. Biết có sự cố bên trong hậu trường,Trần Văn Trạch bèn ứng biến: “Nhưng hôm nay ta tạm thời tha cho mi đó!” và đút súng vào lưng. Nhưng ác thay, khi đút súng vào lưng rồi thì lại có tiếng nổ! Lần này Trần Văn Trạch lại ứng biến tiếp: “Tha thì tha, nhưng ta phải bắn một phát để...thị uy cho mi sợ!”. Những chuyện vui sân khấu như vậy, đối với Kim Cương có rất nhiều, mà chị hứa là sẽ viết thành sách.
Nhưng những nỗi buồn của chị cũng không ít và đã được chị nén chịu riêng mình, ít khi bộc lộ. Mới đây, sau nhiều lần thối thác, chị kể với tôi một kỷ niệm về nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Hai người tuy ở hai thể loại sân khấu khác nhau nhưng có nhiều trùng hợp: đều nổi tiếng rất sớm; cả hai đều có gia đình chính thức vào năm 30 tuổi và cùng có con trai bị bắt cóc!
Kim Cương kể rằng con trai chị bị bắt cóc trước khi con Thanh Nga bị bắt cóc (và Thanh Nga đã bị bắn chết) đúng một năm. Lúc con Kim Cương bị bắt cóc thì Thanh Nga rất sợ. Lúc nào cũng giữ con bên cạnh mình. Thậm chí ra sân khấu, nhìn ngoài cánh gà thấy con đứng đó thì Thanh Nga mới hát được. Chính tình yêu thương mãnh liệt đó, chị đã giành giật đứa con mình đến tận cùng sức lực và ra đi vĩnh viễn. Kim Cương nói rằng nếu con chị bị bắt cóc sau con Thanh Nga, có lẽ chị cũng sẽ làm vậy. “Trời phật cho người nghệ sĩ một trái tim nhạy cảm để lột tả hết tâm trạng của nhiều nhân vật. Và cũng bằng chính trái tim ấy, họ cũng sống chết hết mình trong cuộc sống riêng tư. Nhưng dư luận đôi khi không hiểu được điều đó!”. Đúng 30 năm sau ngày cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga nằm xuống, Kim Cương đã một lần tâm sự như vậy về quan hệ của chị với Thanh Nga...
Nhưng trong hàng trăm chuyện buồn đã trải, có lẽ cái chết của người cha đã để lại một vết thương lòng sâu nặng nhất trong lòng kỹ nữ Kim Cương. Chị kể lúc đó chị mới 6-7 tuổi, đi theo đoàn hát Đại Phước Cương của cha mình ra diễn ở Phan Thiết. Rất đông khán giả đến xem mỗi đêm. Ông chủ rạp do bán được nhiều vé đã thết đãi và ca ngợi cha chị hết lời. “Nhưng một tháng khi đang diễn ở Mũi Né thì cha tôi lâm bệnh nặng. Mẹ tôi phải thuê xe bò chở cha về Phan Thiết tìm bác sĩ chữa chạy. Trong lúc tìm thầy, mẹ đưa cha tôi đến xin tá túc trong rạp hát cũ. Người gác gian xếp một chỗ trong góc rạp cho ông nằm, nhưng bị ông chủ đến la ó om sòm và đuổi chúng tôi đi vì sợ người chết trong rạp của mình sẽ để lại xui xẻo!..”. Lúc đó bà Bảy Nam đã phải quỳ xuống vái lạy xin và nói rằng đoàn hát đã đem lại vinh quang cho ông chỉ mới tháng trước, sao bây giờ ông lại đối xử như vậy?. Ông chủ rạp mặt lạnh như tiền, bảo làm ăn là làm ăn, thương là thương. Rồi ông yêu cầu sáng mai phải mang chồng con đi khỏi rạp. Kim Cương nhớ như in rằng đêm đó chị đã ngồi chết lặng trong rạp và nhớ lại cảnh bao nhiêu người vỗ tay, đã ca ngợi cha mình và bây giờ là sự xua đuổi đến tàn nhẫn. Hôm sau cha chị được những người yêu mến đưa đến tá túc trong một ngôi chùa và ông đã tắt thở ở đó vì bệnh quá nặng... Chị tâm sự: “Với một đứa con nít mới 6 tuổi, thì đó là câu chuyện ám ảnh cả cuộc đời sau này. Nỗi ám ảnh về sự vô thường của cuộc đời!”.
Hè năm Kim Cương 17 tuổi, chị quyết định đi thăm mẹ đang lưu diễn cùng đoàn hát ở Châu Đốc. Đêm đầu tiên xảy ra sự cố quân Ngô Đình Diệm bắn nhau với quân các giáo phái. Dì Năm quyết định cứ diễn rồi khóa cửa rạp, đề phòng khách nhốn nháo chạy dễ dính đạn lạc. Vở diễn kết thúc, súng vẫn nổ, để cầm khách lại trong rạp, các nghệ sĩ trong đoàn phải thay phiên nhau lần lượt hát. Riết rồi cũng hết người mà súng vẫn còn nổ, má Bảy đã cho phép Kim Cương ra hát. Kim Cương hát bản tân nhạc Nụ cười sơn cước đã được khán giả nhiệt liệt tán thưởng. Đêm hát tân nhạc đó đã thay đổi cuộc đời chị và sau đó chị đã thành công với vai chính A Liễu trong vở cải lương Giai nhân và ác quỷ mà soạn giả Duy Lân đã viết riêng để giới thiệu Kim Cương.
3. Những điều không thể hẹn
Bắt đầu từ cải lương nhưng người ta luôn nhớ đến Kim Cương như một nghệ sĩ lớn của sân khấu thoại kịch và những vỡ để đời như Lá Sầu Riêng và Dưới Hai Màu Áo. Cả với tư cách diễn viên lẫn tác giả kịch bản, đó là vỡ diễn để lại những kỷ niệm sâu đậm sau gần nửa thế kỷ của chị bởi nó đụng chạm đến tình mẫu tử. “Trên thế gian này không có gì thiêng liêng bằng tình mẹ, đó là thứ tình cảm tự nhiên vì không bao giờ có sự trao đổi”. Sau này khi đến với những người nghèo chị lại nghiệm thấy điều đó. Một bà nẹ 57 tuổi ở Thủ Đức phải nuôi 4 đứa con bại não, đứa lớn nhất đã gần 30 tuổi. Sao không gởi cháu vào trung tâm nuôi dưỡng? Người mẹ ấy trả lời: Người ta nuôi con mình không kỹ bằng mình, nên dù khổ cũng phải tự nuôi!
“Người mẹ ấy khác gì một vị Bồ tát!”, Kim Cương kết luận!.
“Nhưng không phải vì cha tôi được nhà chùa giúp đỡ hay hình ảnh người mẹ khổ đau kia mà tôi theo đạo Phật”. Kim Cương bảo chị không phải là người giác ngộ sớm. Chị đã đến với Phật giáo bằng con đường đau khổ. Cái khổ của một nữ nghệ sĩ là không thể tả. Khổ đến nỗi nuốt vào trong lòng và cách đây 20 năm, có lúc chị đã muốn tự tử. Chị tìm đến một vị Thượng tọa để giãi bày và được vị này chỉ bảo: “Vui buồn, hạnh phúc khổ đau đều như một áng mây, ôm vào hay xua đi đều không được. Rồi nó sẽ qua như lẽ sanh diệt, hợp tan vậy!”. Một lần khác quá đau khổ vì tình chị cũng... đòi chết nữa, thì được dạy “Trên đời này đâu phải ai muốn gì cũng được. Kim Cương muốn 10 điều thì đã được 7, vậy còn đòi gì nữa! Còn bao nhiêu người đau khổ hơn cô ở ngoài kia. Kim Cương phải biết chấp nhận trong đời có những cái mình muốn mà không bao giờ được!”. Nhưng lời răn dạy đó đã giúp chị tỉnh ngộ, hiểu, chấp nhận và cố sống tốt đẹp hơn trong khả năng của mình. “Kim Cương đã đến với Phật giáo từ những câu chuyện bình thường, hoặc những cuốn sách của các nhà văn Phật giáo Nguyễn Tường Bách, Cao Huy Thuần, Võ Đình Cường...mà tôi đã đọc...” .
Sự nhiệm màu của tôn giáo qua những điều giản dị và gần gũi với một tâm hồn nhạy cảm của Kim Cương đã giúp chị biến nó thành hành động, lời nói và cả sự bình an và san sẻ cho người khác. Đó là làm sao cho cuộc đời, cho những con người quanh mình bớt khổ đau.Vì vậy khi giã từ sân khấu, không một phút suy tính, Kim Cương đã bắt tay vào các hoạt động từ thiện trên khắp cả nước. Chị kể vì không thể không làm được, và vì đó là lẽ đương nhiên như một phận sự.
Qua công tác từ thiện, chị kể rằng chị cũng học được nhiều hơn ở con người. Có nhiều tâm hồn rất đẹp nhưng không hề phô trương. Đối với nhiều người, làm điều lành là con đường không có chỗ dừng và cũng không bao giờ là muộn và với một tấm lòng thật sự cảm thông, thật sự chia sẻ. Ví dụ vụ sập cầu, ngay sau vụ sập cầu ở Cần Thơ, chị đã có mặt tại chỗ và huy động mấy trăm triệu đồng để đến chia sẻ với những người chị, người vợ đang đau khổ vì mất người thân. Nhưng khi chị đến nơi cũng đã có nhiều con người nhân hậu khác. Sự có mặt và chia sẻ kịp thời đôi khi đã góp phần làm dịu đi phần nào nỗi đau của người khác. Một bà cụ suốt 10 năm nấu cháo hàng ngày mang đến bệnh viện ung bướu. Một chủ xí nghiệp có mặt kịp thời ở các tòa soạn báo mỗi khi có bão lụt ở đâu đó cần sự giúp đỡ. Nhiều em học sinh đập heo đất dành dụm bấy lâu để giúp các gia đình bị hỏa hoạn... Của cho không bằng cách cho. Tất cả họ đâu có ai cần nêu tên.
Khi được hỏi về công tác từ thiện hiện nay, Kim Cương cho biết chị hiện là Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đồng thời được tín nhiệm vào chức vụ Thường vụ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM từ nhiều năm qua. Trong đó, với sự đóng góp của các nhà hảo tâm, trong 10 năm qua, hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đã mổ mắt, vá môi cho trên 300 ngàn người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hội Bảo trọ Người tàn tật và trẻ em nghèo đã vận động đóng góp xây dựng một trường dạy nghề (20 tỉ đồng), hai năm qua đã đào tạo nghề cho trên 600 em. Có những em khuyết tật sống ngoài lề xã hội, được đào tạo nay đã đổi được đời, sống có ích cho mình và cho mọi người.
Sau chuyến công tác từ thiện mới ở miền Trung của chị Kim Cương và các văn nghệ sĩ trẻ, tôi đã viết bài Chào buổi sáng trên báo Thanh Niên nói về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ, trong đó có tấm gương của chị. Kim Cương đọc bài báo và mail cho tác giả: “Mấy chục năm năm dấn thân vào những công tác từ thiện đối với tôi chỉ vì một lý do duy nhất là vì mình không thể vô cảm với cái đau của người khác. Với trái tim của người nghệ sĩ, mình làm là vì mình không thể không làm được, chứ thú thật với anh là tôi không hề có một suy nghĩ nào khác. Những điều tôi tâm sự với anh là mong dư luận cảm thông được phần nào cái giá của những người như tôi phải trả cho cuộc đời. Vì vậy tìm được một người hiểu mình, tôi luôn cho đó là điều rất hạnh phúc. Rất cám ơn những suy nghĩ tốt đẹp mà anh dành cho tôi cũng như các bạn trong chuyến công tác vừa qua...”
“Tu đạo cũng như làm việc thiện, đó là những việc không thể hẹn!”, trong một email gởi cho người viết gần đây nhất, Kim Cương đã tâm sự như vậy. Chị cũng không quên... “cám ơn cái máy vi tính đã giúp chúng ta liên lạc thường xuyên và nhanh chóng hơn”..
TĐT